Có một gia đình nọ họ Phương, người đàn ông chủ gia đình tên là Phương Xương, khi còn sống ông nhờ vào làm nghề kinh doanh vải bông và có cuộc sống sung túc. Nhưng ông Phương Xương sớm qua đời, trong nhà chỉ còn hai mẹ con dựa vào nhau sống. Hàng xóm thường gọi người vợ góa này là Phương lão bà.

Sau vài năm, người con gái duy nhất của Phương lão bà cũng đến tuổi kết hôn, rất nhiều người đến đòi làm mai mối. Phương lão bà lo lắng nếu chọn nhầm con rể thì con gái mình sau này sẽ khổ, nhưng dù đã nhiều lần kén chọn vẫn không thể tìm được người vừa ý. Nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng bà nghĩ ra một cách chọn con rể cho mình.

Trong quá trình thu mua vải bông, mỗi lần sau khi định giá cả bà luôn cố ý đưa nhiều tiền hơn cho đối phương vài đồng để thử lòng. Nhưng vài ngày qua đi mà vẫn không thấy có ai mang tiền trả lại. Thì ra vốn là hầu hết mọi người đều cho rằng nhận được thêm vài đồng tiền thừa là may mắn, họ mỉm cười tít mắt và bỏ đi thẳng.

Một hôm có thanh niên mang một miếng vải bố đến bán, Phương lão bà lại chiếu theo lối cũ đưa thêm cho anh ta vài đồng tiền thừa. Không ngờ người thanh niên kia sau khi đếm đi đếm lại liền ngẩng đầu lên nói: “Lão bà bà, người đếm nhầm rồi.” Nói xong anh ta trả lại tiền thừa cho bà.

Mấy ngày sau thanh niên kia lại đến bán vải. Lần này Phương lão bà lại cố ý đưa cho anh ta nhiều hơn. Người thanh niên kia sau khi đếm xong cũng lại như lần trước, trả tiền thừa lại cho Phương lão bà.

Lần này Phương lão bà cười tít mắt nói: “Thanh niên này tấm lòng thật thà tốt bụng, thật khó kiếm khó kiếm! Mau lại đây cùng ta uống một ly rượu rồi đi theo ta thôi!

Nhưng thanh niên kia vội từ chối khéo, nói mình không biết uống rượu.

Phương lão bà bà lại nói: “Vậy thì uống trà rồi ăn trái cây xong đi cùng với ta!

Thanh niên kia vẫn một mực không dám nhận, đang muốn ra về. Phương lão bà mặc kệ anh ta có đồng ý hay không, cố ý để một túi bạc to lên trên quầy rồi vội vàng chạy vào phía trong lấy trà.

Sau khi đi một hồi lâu thì mới bưng trà ra, vừa nhìn qua thì thấy thanh niên kia vẫn chưa đi, còn túi tiền thì cũng được xếp gọn vào một góc quầy.

Người thanh niên kia lên tiếng: “Trà bánh con không dám dùng, chẳng qua lo sợ có kẻ trộm túi bạc này bỏ đi nên con mới phải nán lại đây, xin lão cứ tự nhiên dùng, con phải đi đây.

Phương lão bà cảm thấy đây đúng là chàng trai hiếm thấy, vội vàng hỏi họ gì tên gì, nhà ở đâu.

Người thanh niên kia thưa: “Con họ Thiệu, trú tại Lê Hoa trang.

Sau khi cố ý hỏi dò, Phương lão bà mới biết thanh niên này còn chưa có vợ, lão bà càng vui mừng bội phần, lập tức nhờ một cụ già làm mai mối.

Người thanh niên kia thưa: “Như vậy sao được? Nhà con không có tiền của gì, không thể làm hôn lễ, hơn nữa mẹ già cần con phụng dưỡng nên con càng không dám trèo cao.” Phương lão bà nói lại: “Con tuy nghèo nhưng rất có chí khí và tín nghĩa, đây mới là thứ đáng quý, ta nhất định không thể bỏ lỡ hôn sự này.

Vậy là Phương lão bà đã đón hai mẹ con nhà họ Thiệu qua và giúp con gái thành gia thất, sau đó giao toàn bộ gia sản nhà mình cho con rể quản lý. Hai nhà hợp thành một nhà, mọi người chung sống thương yêu nhau, đời sống tràn ngập tiếng cười hạnh phúc. Phương lão bà bà sống đến chín mươi lăm tuổi mới ngậm cười ra đi.

Theo Đại Kỷ Nguyên tiếng Trung
Tinh Vệ biên dịch

Xem thêm: