“Duới gió thu tràn về, con phố đón với đưa mùa hè, thơm nồng nàn hoa sữa rơi” – (Hoa Sữa, JustaTee)

Chẳng biết tự khi nào, hoa sữa đã trở thành “hương thơm” của Hà Nội. Giữa cái lạnh cuối thu, những cơn gió xao xác, nắng ấm của mùa hè đã tan ra trên từng con phố, để lại một không gian lành lạnh, xam xám ảm đạm, chính lúc đó, hoa sữa bung tỏa, độc tôn, chiếm hữu từng con phố nhỏ. Hương nồng đậm của hoa sữa như nâng tâm trạng mùa thu lên, để nó đậm đà, nồng nàn hơn.

Không tươi màu và e ấp như hoa đào mùa xuân, không trắng muốt tinh khôi như loa kèn đầu hạ, cũng chẳng rực rỡ như hoa phượng, bằng lăng của mùa xa trường, hoa sữa cuối thu trắng đục, nhỏ bé, nõn tơ trinh bạch, tỏa đi thứ hương thơm ngọt đậm nhưng mỏng nhẹ và mơ hồ như tơ, bủa vây khắp không gian, sóng sánh trong tâm hồn người.

Hoa sữa cuối thu trắng đục, nhỏ bé, nõn tơ trinh bạch, tỏa đi thứ hương thơm ngọt đậm nhưng mỏng nhẹ và mơ hồ như tơ, bủa vây khắp không gian, sóng sánh trong tâm hồn người. (Ảnh: Pinterest)

Hoa sữa gắn với mảnh đất và nét thanh lịch của người Tràng An. Có lẽ không ở đâu khác, người ta lại mặn nồng với hoa sữa như thế. Người đi xa nhớ về, thì không thể không nhớ một Hà Nội mùa thu thơm mùi hoa sữa. Sau này, có nhiều thành phố cũng mang hoa sữa về trồng, nhưng không ở Hà Nội, hương hoa dường như cũng khác.

Bởi cái se lạnh mang theo nỗi buồn man mác, những con phố cổ rêu phong bé nhỏ, những cột đèn tỏa ánh sáng vàng vọt trong đêm tịnh mịch, những quán cóc vỉa hè đơn xơ mang bao tâm sự… những nét rất Hà Nội đã đi cùng mùi hoa sữa, khiến người ta có một cảm nhận khác hẳn với hoa sữa ở các nơi khác.

Những cột đèn tỏa ánh sáng vàng vọt trong đêm tịnh mịch. (Ảnh: Mytour)

Nhưng một vài năm gần đây, các tuyến phố đã trồng thêm nhiều cây hoa sữa một cách dày đặc, vì cây mọc nhanh, tán tương đối rộng cho nhiều bóng mát và lại có hương thơm đặc trưng như một thương hiệu của Hà Nội. Vị đậm ngọt của hoa lại trở thành hắc và khó chịu, từ cái cảm mến không ít người lại sợ loài hoa này. Nhưng lỗi chẳng ở hoa kia, mà ở cái cách người ta lạm dụng nó.

Là kẻ đã trót yêu hoa sữa, tôi bỗng chạnh lòng khi người ta phiền lòng thậm chí kỳ thị và mệt mỏi vì em. Câu nói của cổ nhân văng vẳng bên tai như giải thích cho nỗi buồn mang tên hoa sữa: “Biết đủ thì thường vui! Tham lam quá thì mất mạng”.

Sự quyến rũ, nồng nàn của hoa sữa nếu chỉ thoang thoảng, len lỏi trong màn đêm, thoắt ẩn thoắt hiện theo làn gió thổi, như trêu đùa người đem lòng yêu mình thì sẽ khiến kẻ si tình luôn mong chờ, khao khát, hít hà cho căng lồng ngực mỗi lần đón được cơn gió ngọt.

Nếu dư dật đến thành như cưỡng ép người ta phải thưởng ngoạn hương thơm vốn đã đậm đà của hoa, thì như cô gái đang yêu muốn hiện diện mọi phút giây trong đời chàng trai của mình. Tình yêu dù có là mật ngọt không thể cưỡng lại, nhưng tham lam tới mức khiến người ta bội thực thì cũng sẽ trở thành một chiếc lồng dù lộng lẫy nhưng tù túng, chật hẹp.

Là kẻ đã chót yêu hoa sữa, tôi bỗng chạnh lòng khi người ta phiền lòng thậm chí kỳ thị và mệt mỏi vì em. Ảnh: Pinterest

Con người thật khó chiều, được yêu nhiều quá thấy nhàm chán, ngột ngạt, được yêu ít quá cảm thấy đau khổ, yêu vừa vừa lại thấy vô vị. Bao nhiêu là đủ, là đầy đây?

Như hương hoa kia vô tư dâng cho đời, nhắc nhớ về những miền ký ức, lan tỏa ngày đêm không mệt mỏi, thế nhưng khi ít thì họ mong chờ, tận hưởng, khi nhiều quá thì họ lại phát ốm vì em. Lẽ của Đất Trời là như vậy, mọi thứ trên đời này, nhiều quá đều không tốt.

Ăn nhiều quá thì bội thực, chơi nhiều quá thì mệt mỏi và dần cũng thấy vô vị chẳng biết niềm vui thật sự ở đâu, ngủ nhiều quá thì đầu óc váng vất mà làm nhiều quá cũng uể oải, kiệt sức.

Khi ít tiền thì chúng ta cố gắng không ngừng nghỉ, mệt thân, tổn tâm để có được nhiều hơn, đến khi có nhiều rồi thì vẫn thấy chưa đủ, mục tiêu ngày càng nở to ra, cũng lại dễ sinh ra trác táng chơi bời. Khi gia đình còn bần hàn, vợ chồng chung sức làm lụng, đôi khi chỉ cần gắp cho nhau miếng rau rồi cùng cười là thấy bao mệt mỏi tiêu tan, tới khi giàu có đầy đủ, thời gian ở cạnh nhau cũng chẳng còn, nỗi lo giờ không còn là cơm áo gạo tiền mà là giữ danh lợi, chức quyền, giữ chồng, giữ con, giữ cho mái nhà không bị xô lệch bởi những vòng xoáy dục vọng.

Được yêu nhiều quá thấy nhàm chán, ngột ngạt, được yêu ít quá cảm thấy đau khổ, yêu vừa vừa lại thấy vô vị. Bao nhiêu là đủ, là đầy đây?(Ảnh: Pinterest)

Bài học của người xưa để lại trong chữ tượng hình đầy nội hàm vẫn mãi luôn còn đúng. Chữ Dụ là đầy đủ, dư dật (裕) do chữ  Y (y phục, quần áo: “衣”) kết hợp với chữ Cốc (Ngũ cốc, lúa gạo “谷”) tạo thành. Nghĩa là chỉ cần có quần áo mặc và có lương thực để ăn thì đã là giàu có và sung túc rồi.  Ăn no mặc ấm thì liền cảm thấy vui vẻ, hạnh phúc, đó cũng chính là đạo lý mà người xưa thường nói: “Thấy đủ thường vui!”.

Chữ Dục là lòng tham (欲) do chữ Cốc (ngũ cốc, lúa gạo “谷”) kết hợp với chữ Khiếm (thiếu, không đủ “欠”) tạo thành. Nghĩa là đã có thực phẩm để ăn no rồi nhưng vẫn còn cảm thấy thiếu thì đó chính là tham lam, là không biết đủ.

Cái đủ nó không thể đong đếm cụ thể bằng đơn vị đo lường, với người này nhiêu đây là đủ, với người khác lại vẫn là thiếu. Đủ đầy hay thiếu thốn tất cả là ở cách nghĩ của bạn thôi. Một nửa cốc nước có thể là nó đã “vơi mất một nửa” mà cũng có thể là “vẫn còn những một nửa”. Ai có cách nghĩ đúng thì người đó hạnh phúc. Hạnh phúc đơn giản là cách chúng ta nhìn và cảm thụ cuộc sống, nó không ở đâu xa để mà phải kiếm tìm.

Lão Tử giảng: “Tri túc chi túc, hằng túc hĩ”, ý nói rằng biết thế nào là đủ thì sẽ vĩnh viễn không thiếu gì. Không bao giờ thấy thiếu gì thì sẽ tự tại, không bị dục vọng xô đẩy đến tả tơi, không phải chạy theo nó đến kiệt sức, mất phương hướng mà vẫn không thấy hạnh phúc ở đâu.

Dòng suy nghĩ chợt dừng lại vì hương nồng nặc đến váng vất đầu óc, quặn lòng thương cảm cho em, hương hoa sữa vô tư. Em không có tội, cũng như tiền bạc, vật chất, danh vọng, tình yên vốn nó cũng chẳng có tội. Lỗi là ở tôi, lữ khách trên con đường tìm về với đạo mà vẫn vương vấn sắc tình của em. Em cứ tỏa hương thơm vương vấn cho đời, ai yêu em thì người đó phải tự biết đủ là đủ.

***

Chút Tình Hoa Sữa

Tác giả: Tuyền Linh

Em về chở cả mùa thu
Thơm trời Hà Nội ngọt ru lời tình
Tôi người thực nghiệm tâm linh
Nên chi yêu quý sắc tình của em
Hình như từ nụ hoa mềm
Nõn tơ trinh bạch em đem dâng đời
Để thay tiếng khóc bằng…cười
Nhẹ vơi khổ não cho đời đẹp hơn
Em về soi bóng Hồ Gươm
Đưa hương tỏa sắc ủ ươm tơ tình
Cánh hoa sao nhỏ lung linh
Rơi trên mái tóc đẫm tình giai nhân
Biết đời là áng phù vân
Mà sao tình cứ lâng lâng chẳng đừng
Tôi qua trăm vạn nẻo đường
Về đây lại thấy tơ vương tình trần
Tôi người lữ khách dừng chân
Nhìn hoa đua nở mà lòng ngẩn ngơ
Xuyến xao một chút tình thơ
Trăm năm như đã…bây giờ là đây ?
Hóa thân ngọn gió heo may
Theo em cho hết kiếp này được không ?
Mai này trời trở gió đông
Tôi về khép chặt cô phòng đợi em

Thu Hiền

Xem thêm:

Chia Sẻ

Clip hay

Từ Khóa: Thể Loại: Nhân sinh cảm ngộ Văn hóa