Con trai, hôm nay con lại giả bộ điềm nhiên như không có chuyện gì mà ám chỉ với mẹ về việc giá phòng thuê trọ dạo này lại tăng vọt. Thật sự, nếu mẹ không hành động ngay, có lẽ ngay cả một phòng nhỏ cho con và vợ ở cũng không có nữa.

Mặc dù mẹ hơi liếc mắt nhìn con một cách hững hờ, nhưng cuối cùng con cũng không nghe được mẹ nói ra câu mà mình mong muốn: “Mẹ sẽ mua nhà cho các con”.

Còn con, cũng trong bộ dạng xấu hổ buông bát đũa mà đi ra ngoài.

Mẹ nhìn theo dáng lưng con đang đi xa dần qua khung cửa sổ, dáng con gầy gò, uể oải, có chút “ngạo thế” (xem cuộc đời như trò chơi) và buông thả, con vẫn còn ỷ lại vào bố mẹ, trước sau gì cũng đều là không muốn tự lập.

Nhưng mà, con trai yêu quý của mẹ! Con đã 25 tuổi rồi, đã có một công việc ổn định, còn cần phải che chở cho vợ con và bố mẹ đang ngày một già đi. Chẳng lẽ, những điều này còn chưa đủ để cho con trưởng thành hay sao, để có thể gánh vác một trách nhiệm lớn lao trong cuộc đời sao?

Từ nhỏ, con đã có thói quen cứ có việc gì là tìm đến mẹ!

Lúc con 5 tuổi, con muốn mẹ giúp con dọn dẹp đồ chơi mà con bày ra khắp nơi.

Lúc con 10 tuổi, trông thấy các bạn cùng học chân đi giày da lịch lãm, con khóc lóc đòi mẹ mua cho bằng được.

Lúc con 15 tuổi, con viết thư tình cho bạn gái trong lớp nói rằng: “Mẹ mình quen biết rất nhiều người, nếu ai bắt nạt bạn, dù là ai cũng hãy nói cho mình biết nhé.”

Lúc con 20 tuổi, con học đại học xa nhà, mỗi lần gọi điện về đều nói rằng đã hết tiền tiêu vặt rồi, nói mẹ gửi tiền lên cho con. Mặc dù mẹ biết rằng, khi bắt đầu khai giảng năm học con đã mang đầy đủ tiền rồi, mà số tiền đó là đủ để tiêu đến lúc kết thúc học kỳ.

Năm nay con 25 tuổi, một lần con nói chuyện phiếm với bạn học, con nói một cách rất kiêu ngạo: “Bố mẹ mình sớm đã chuẩn bị sẵn tiền để mua nhà cho mình rồi, nên cho dù là mình không cố gắng nỗ lực, thì cũng vẫn có thể có cuộc sống thoải mái.”

Mẹ cuối cùng cũng phải thừa nhận rằng: Hơn 25 năm qua mẹ đã quá nuông chiều con, đó thực sự là một sai lầm lớn.

Có một lần, mẹ nói đùa với con rằng, mẹ có lẽ không sống được đến lúc con lấy vợ sinh con đâu, con lập tức lo lắng mà nói: “Sao có thể như thế được? Sau này ai giặt quần áo, nấu cơm cho chúng con? Ai chăm sóc con cái cho chúng con đây?”.

Trong lòng mẹ khi đó trào dâng một nỗi buồn khó nói thành lời. Hóa ra, đến khi bố mẹ già rồi, con vẫn còn muốn bố mẹ tiếp tục vất vả vì con, mãi cho tận đến lúc cuối đời sao? Bố mẹ không phải là đã nuôi dưỡng một con chim dần dần đủ lông đủ cánh, có sức mạnh để tự kiếm mồi, mà là đã nuôi một con côn trùng chỉ biết sống nhờ, gặm nhấm dinh dưỡng trên thân cây đến khô héo mục nát sao?

Con trai yêu quý, mẹ không thể không tàn nhẫn mà nói với con rằng: “Gần nửa cuộc đời đã qua con đã luôn gắn bó bên mẹ, nhưng phần đời về sau này của con, mẹ sẽ không quan tâm đến nữa”.

Sau này, khi mẹ đã nghỉ hưu rồi cũng không thể vì vừa lòng các con mà khiến cho thời gian nghỉ ngơi của mình lâm vào cảnh khổ sở không biết chừng nào mới thoát ra được – chỉ vì giúp con kiếm tiền mua nhà!

Cũng mong con hãy chuyển ra ngoài sống riêng và dùng chính tiền lương của mình để thuê nhà ở.

Con trai, mẹ thật có lỗi, lẽ ra mẹ không nên yêu con theo cách như vậy…

Còn con, con cũng nên cảm thấy áy náy và xấu hổ vì những đòi hỏi mà bố mẹ đã cung phụng con trong những năm tháng trước đây.

Chúng ta hãy tha thứ cho nhau và buông tay nhau nhé!

Theo NTDTV
Mai Trà biên dịch, Tiểu Thiên và Lý Hương biên tập

Xem thêm:

Bài Liên Quan

Quảng Cáo:

loading...

Clip hay: