Không ngẫu nhiên mà người xưa thường nhắc nhở nhau rằng: “Trên đầu ba thước có Thần linh”. Mỗi ý nghĩ, việc làm của con người đều là có Thần đang dõi theo, cho nên chớ thấy việc thiện nhỏ mà không làm, chớ thấy việc ác nhỏ mà làm!

Thời xa xưa, mọi người đều tin tưởng rằng Thần Phật là thực sự có tồn tại. Họ tin tưởng rằng nhất cử nhất động của con người đều không nằm ngoài ánh mắt của Thần.

Con người làm việc ác, nghĩ rằng không ai biết là thoát khỏi sự trừng trị của pháp luật nhưng kỳ thực là trốn không khỏi con mắt của Thần.

Ở huyện Trình xưa có một người đàn ông họ Bành, mọi người thường gọi ông là lão Bành. Vợ lão Bành bị bệnh đã nhiều năm. Hàng ngày, bà không thể làm được việc gì cả, mọi việc đều dựa vào sự chăm sóc của chồng.

Hai vợ chồng họ có một cậu con trai nhỏ tuổi. Cả nhà ba miệng ăn đều dựa vào việc buôn bán tơ lụa qua ngày của người chồng cho nên cuộc sống của họ thật khổ cực.

Hôm ấy, lão Bành mang một cuộn tơ lụa lớn đến một cửa hiệu ở huyện bên để bán. Sau một hồi thương thảo giá với chủ cửa hiệu hai bên chưa ra được cái giá cuối cùng.

Lão Bành buồn bã đặt cuộn tơ lụa lên quầy, rồi suy nghĩ với vẻ mặt rầu rĩ bởi cái giá mà chủ cửa hiệu trả quá rẻ nên ông chưa thể bán được.

Vừa hay lúc ấy có một vị khách khác cũng tới cửa hiệu bán tơ lụa. Chủ cửa hiệu liền quay sang tiếp vị khách mới.

Sau một hồi tiếp tục thương thảo giá với chủ cửa hiệu, Lão Bành quay lại thì không còn thấy cuộn tơ lụa của mình đâu nữa. Không còn cách nào khác, ông bèn kiện chủ cửa hiệu tơ lụa lên quan phủ.

Quan phủ sau khi tra hỏi, phán rằng chủ cửa hiệu vô tội và cũng không truy cứu thêm vụ việc này nữa.

Lão Bành đành tay không trở về nhà với vẻ mặt buồn bã suốt dọc đường. Vừa về đến cửa nhà, đứa con chạy ra kéo tay cha đòi kẹo. Lão Bành đang buồn bực nên nổi nóng dùng tay đẩy cậu con trai ra.

Không ngờ, cậu con trai ngã lăn xuống đất, đầu đập vào khung cửa mà chết. Lão Bành vô cùng đau đớn, nhảy xuống sông tự vẫn chết. Vợ ông vì bệnh nặng lại quá đau thương nên chỉ một thời gian ngắn sau cũng ra đi. Cả nhà họ, ba người chỉ trong mấy ngày mà lần lượt ra đi khiến dân làng không khỏi thương xót.

Sang ngày thứ ba sau ngày vợ lão Bành chết, trời bỗng nhiên nổi gió, sấm chớp đùng đùng, tiếng sét rạch một vùng trời. Sấm sét qua đi, người ta phát hiện ra ngôi nhà cách nhà lão Bành hơn một dặm bị sét đánh trúng.

Khi dân làng chạy đến mới phát hiện ra hai người bị sét đánh chết và một người vừa tỉnh dậy. Người này trên mặt vẫn còn hoảng hốt và kể rằng: “ Tôi biết tội của mình rồi. Hôm trước, Tôn Mỗ đến cửa hiệu tơ lụa, nhân lúc mọi người không để ý đã lấy trộm một cuộn tơ lụa to. Tạ Mỗ nhìn thấy Tôn Mỗ lấy trộm liền đòi chia đôi số tiền bán được, nếu không anh ta sẽ tố giác. Hai người họ mang tơ lụa đến nhà tôi thuê tôi bán và trả tiền công cho tôi. Ba người chúng tôi biết lão Bành cùng vợ con ông ta đã chết, quan phủ cũng không truy cứu nên tưởng rằng đã thoát, vì thế hôm nay yên tâm ở đây chia tiền. Không ngờ đang lúc chia tiền thì đột nhiên sấm sét kéo đến, đánh chết hai người bọn họ, tôi chỉ còn một chân. Đây là quả báo của ba người chúng tôi. Thiên Lôi hẳn là giữ lại cái mạng nhỏ này của tôi để nói rõ với mọi người. Tôi từ nay về sau không bao giờ dám làm việc tổn hại đức nữa.”

Dân làng nghe xong, tận mắt nhìn thấy cảnh tượng diễn ra, ai nấy đều vô cùng khiếp sợ mà cảm thán rằng: “Quả thực là có Thần linh! Làm ác gặp ác báo là có thật!”

Theo Đại Kỷ Nguyên Tiếng Trung
Mai Trà biên dịch

Xem thêm: