Từ những trải nghiệm mẹ kể lại, tôi luôn thấy hiếu kỳ với thuật toán mệnh của các thầy bói mù. Mẹ từng kể cho tôi câu chuyện thời son trẻ, bà được thầy bói mù ở ngõ Tây Bắc đoán mệnh, và tất cả đều ứng nghiệm một cách thần kỳ.

Chuyện thầy bói mù ngõ Tây Bắc

Chuyện kể rằng, trong ngõ hẻm phía Tây Bắc cách nhà tôi vài dặm đường có một ngôi nhà nhỏ. Nói là “ngôi nhà” có lẽ không chính xác lắm, bởi nơi ấy trông giống như một hầm đất vậy, phần bên dưới bị chôn trong đất, còn phần nhô lên thì được bao bọc xung quanh bởi bụi cây rậm rạp. Bên trong ngôi nhà là một bà lão mù cả hai mắt, đầu tóc bạc trắng, mặt đầy nếp nhăn. Người ta nói bà đã mù như thế từ khi vừa sinh ra. Khi bà còn nhỏ, gia đình vì mong muốn sau này bà có thể tự nuôi sống bản thân nên đã cho mời một vị cao nhân trong nghề toán mệnh, ngày ngày khẩu truyền tâm thụ dạy cho bà bộ tuyệt kỹ này. Nhưng đó là câu chuyện của bảy mươi mấy năm về trước.

Những lời bà thầy bói mù nói về mẹ tôi đều giống hệt như bà đang nhìn thấy tận mắt vậy. Rất nhiều điều mẹ tôi không còn nhớ rõ ràng, cho đến nay bà chỉ nhớ lại hai câu, và cũng chính vì hai câu ấy mà mẹ tôi đã tranh cãi với bà lão này. Câu thứ nhất là: “Người khác trồng cây cô hóng mát, người khác sinh con cô làm mẹ”. Khi đó mẹ tôi vẫn còn là thiếu nữ, một cô gái trẻ chưa chồng chưa con, thậm chí còn chưa biết yêu là gì, khi nghe những lời này làm sao không giận cho được? Mẹ tôi đã lớn tiếng cãi lại bà thầy bói rồi cụt hứng bỏ về. Mãi sau này khi tôi học cao đẳng thì thím mất, nhà chú tôi lại đông con, một mình chú không nuôi nấng được. Vì vậy, chú gửi con gái út đến sống ở nhà tôi, lúc đó em đã vào tiểu học rồi. Vừa vào nhà tôi, em liền đổi cách xưng hô gọi mẹ tôi là “Mẹ!”, thật đúng là “người khác trồng cây cô hóng mát”. Mẹ tôi bất giác giật mình kêu lên, lời bà lão mù tiên đoán quả không hề sai chạy

Ảnh minh họa. Dẫn theo kknews.cc

Còn câu thứ hai là khi bà thầy bói tiên đoán về cái chết của bà ngoại tôi. Bà ấy nói: “Lẹ một chập muộn một chập, đi đến trước mặt không còn hơi; lẹ một chập chậm một chập, đi đến trước mặt không lên tiếng”. Sau này khi bà ngoại qua đời, mẹ tôi trông nom bà suốt một ngày một đêm không nghỉ. Đến khi mẹ ra ngoài ăn cơm, vừa bước ra khỏi cửa chưa được bao lâu liền nhận được tin bà ngoại nguy kịch rồi, hãy đến mau lên. Mẹ vội chạy đến thì bà ngoại đã tắt thở rồi!

Tôi nghe mẹ kể chuyện mà trong lòng không khỏi ngạc nhiên, vừa ngưỡng mộ cũng vừa thấy tò mò. Ngày hôm sau, tôi mang theo tâm tình vô cùng thành kính ấy mà đáp xe đến ngõ Tây Bắc tìm kiếm bà lão mù. Khi chúng tôi đến nơi thì mới biết bà đã qua đời rất nhiều năm rồi, từ lâu không còn ai hỏi đến nữa. Tiếc rằng tuyệt kỹ bói toán của bà không được truyền lại, nguyên nhân là bởi không có hậu nhân mù để truyền. Hài, thật là đáng tiếc!

Sau này, tôi cũng từng gặp qua rất nhiều nghệ nhân bói mệnh trường phái mù, thuật ngữ trong nghề gọi là “ám kim” (vàng tối), nhưng đều không thần kỳ đến vậy. Tôi cứ tưởng rằng tuyệt kỹ của thầy bói mù đã thất truyền rồi, mãi sau này khi gặp được vị sư phụ họ Liên, tôi mới thật sự trải nghiệm được thuật toán của trường phái mù trong truyền thuyết.

Nhân sinh hữu mệnh, phúc hoạ vô thường

Mọi chuyện bắt đầu khi tôi được một cô bạn thân kể lại. Cô ấy nói rằng ông lão mù họ Liên của huyện nào đó từng đoán trước chuyện cô sẽ chia tay với người bạn trai lâu năm, hơn nữa còn nói chính xác sẽ phải xa nhau vào ngày nào tháng nào. Cô ấy nói, Liên sư phụ đoán mệnh như thần, đã nói lời nào là chính xác lời đó, dẫu làm thế nào cũng không thể phá giải được. Sự việc đã định trong mệnh, ai cũng không thể thay đổi.

Nhưng vì không muốn kết cục chia tay xảy ra, cô bạn tôi vẫn tìm đến chùa cầu xin được giúp đỡ. Chúng ni sư trong chùa đã giảng giải về nhân duyên quả báo cho cô cả nửa ngày, khuyên cô hãy để mọi chuyện tùy duyên, nhưng rốt cuộc vẫn không thể khuyên giải được. Bản thân cô tất nhiên cũng hiểu điều ấy, chỉ vì tình cảm quá đậm sâu nên không thể buông bỏ. Vừa khéo lúc này cô gặp được một Phật hữu tu luyện Mật tông, vị Phật hữu đó liền “làm phép” giúp cô hoá giải. Quả nhiên sau đó, theo lời cô kể lại, quan hệ của hai người thật sự rất tốt, tình cảm còn mặn nồng hơn cả trước đây, bản thân cô cũng vững tin vạn phần. Nhưng đến đúng cái ngày mà Liên sư phụ đoán định, thì mọi chuyện đột nhiên thay đổi. Bạn trai cô giống như bị trúng tà vậy, chỉ vì một chuyện nhỏ nhặt mà gây sự với người ta rồi lỡ tay làm đối phương bị thương. Ngay hôm đó anh ta cũng bị bắt, rồi lại bị tuyên án 3 năm tù. Định mệnh quả là trớ trêu, cô bạn tôi khóc lóc đau thương, một lòng muốn chờ đợi. Nhưng bố mẹ cô không bằng lòng, vẫn giới thiệu cho cô một người môn đăng hộ đối. Chàng trai đó là người thật thà trung hậu, luôn quan tâm chăm sóc cho cô, cứ như vậy đến khi cô xiêu lòng và chấp nhận kết hôn. Về sau, khi người yêu cũ ra tù thì cô cũng sinh đứa con đầu lòng rồi.

Vận mệnh mơ hồ biến đổi bất chợt như vậy, rốt cuộc vẫn không thoát khỏi bàn tay của ông Trời. Con người cứ luôn muốn bản thân phải thế này thế kia, cho rằng cái gì cũng đều nắm chắc trong tay mình, nhưng trên thực tế lại chẳng nắm giữ được gì. Mọi chuyện đều bởi nhân duyên mà tan mà hợp, nói đến là đến, nói đi là đi, đúng là phúc hoạ vô thường mà!

Con người cứ luôn muốn bản thân phải thế này thế kia, cho rằng cái gì cũng đều nắm chắc trong tay mình, nhưng trên thực tế lại chẳng nắm giữ được gì. Ảnh minh họa dẫn theo dramapanda.com

Thuật toán mệnh của Liên sư phụ

Khi nghe được câu chuyện, tôi cảm thấy vị Liên sư phụ này thật là thần kỳ. Tôi bèn hỏi thăm địa chỉ, rồi chờ khi có thời gian rảnh lại đáp xe đến thăm viếng. Vị Liên sư phụ đó là một ông lão đã ngoài 60, sống ở một tòa chung cư bình dị, căn phòng rộng nhưng cũng rất gọn gàng, cửa sổ bàn ghế đều sạch sẽ. Lúc tôi đến, trong nhà chật ních người. Liên sư phụ bói mệnh, đàn ông thì lấy 36 đồng, phụ nữ thì lấy 48 đồng. Ông nói rằng bản mệnh của phụ nữ phức tạp hơn nam giới, nhưng tôi thì nghĩ có thể là bởi phụ nữ quá dài dòng lôi thôi!

Liên sư phụ ngồi trên một cái ghế rất lớn, chỗ tựa lưng và tay ghế đều mềm mại. Ông ngồi dựa vào lưng ghế, tâm thái nhẹ nhàng khoan thai, vẻ mặt cũng tự nhiên phóng khoáng. Cách ăn mặc của ông cũng rất đúng mực, trang phục là chiếc áo Trung Sơn màu xanh da trời, trên mắt đeo một cặp kính đen. Tôi xếp hàng ở phía sau, để ý thấy lúc nào cũng có một cô gái trẻ giúp duy trì trật tự xếp hàng, giống như phục vụ viên vậy. Liên sư phụ xem mệnh cho người nam thì mất chừng 20 phút, xem mệnh cho người nữ thì chừng nửa tiếng, ông chỉ cần ngẫm nghĩ một chút rồi mở miệng nói, lời nói ra giống như búa rìu chẻ đôi thanh củi, rất là dứt khoát.

Ngồi bên dưới, tôi đã được tận mắt chứng kiến Liên sư phụ tiên đoán cho hai người khác nhau. Đầu tiên là một phụ nữ trung niên, Liên sư phụ nghe xong giờ sinh rồi bấm tay khoảng 3 phút, liền nói ra được tứ trụ can chi, tiếp đó là vận mệnh đại khái. Câu đầu tiên của ông là tổng kết cả một đời vận mệnh, giống như cảm nghĩ một đời vậy. Ông nói rằng, bà là số đại phu, thấp nhất cũng phải là thầy thuốc chân đất. Người đàn bà đó rất kinh ngạc, luôn miệng nói: “Phải, phải, phải! Tôi chính là bác sĩ!”. Liên sư phụ nói tiếp, mệnh của phụ nữ là lấy hôn nhân làm chuẩn, bà là mệnh ly hôn, hai lần đều không đến cuối cùng. Hôn nhân lần đầu vào năm nào đó, người này tuổi khỉ, trong họ có mang theo nước, đến năm nào đó sẽ ly hôn. Người phụ nữ đỏ mặt nói: “Không sai, đúng là như vậy đấy, chồng trước của tôi tuổi khỉ, họ Phùng. Ôi trời đất ơi! Đúng là chuẩn quá!”.

Liên sư phụ không chút phản ứng, nói hôn nhân lần thứ hai vào năm nào đó, người này tuổi rắn, họ có chữ Thổ. Khi ông còn chưa nói xong thì người đàn bà đó suýt chút nữa đã nhảy cẫng lên, nói: “Trời ơi! Thật chuẩn xác quá đi, người chồng hiện tại của tôi tuổi rắn, họ Vương. Sư phụ, xin hãy xem giúp, hôn nhân lần này của tôi có thể đến đầu bạc răng long không?”. Với lời cắt ngang này, Liên sư phụ tỏ vẻ không vui, ông cứng rắn nói rằng: “Đã nói trước với bà rồi! Hai lần hôn nhân đều không đến cuối cùng, năm nào đó sẽ ly hôn thôi… Về sau, bà sẽ sống một mình cô đơn cho đến lúc trăm tuổi qua đời”. Người đàn bà đó ngây ra một hồi, gương mặt kinh ngạc nói: “Tôi với người chồng hiện tại tình cảm rất tốt mà! Sao lại như vậy được?”. Liên sư phụ sắc mặt không chút thay đổi: “Tình cảm rất tốt, tình cảm rất tốt thì không ly hôn nữa chăng? Biết bao cặp vợ chồng gắn bó keo sơn, cuối cùng đã trở mặt thành kẻ thù đấy”. Lại bói những chuyện khác cho bà ấy, người phụ nữ đó nghe mà thất thần…

Tiếp đó, Liên sư phụ toán mệnh cho một người đàn ông béo mập. Liên sư phụ nói, ông đây là mệnh thợ rèn, nhưng trong mệnh có tiền tài, đoán chắc ông phải là một tay thợ rèn lớn. Người đàn ông đó cười: “Ha ha! Đúng là như vậy, tôi mở xưởng rèn”. Một câu nói khiến mọi người đều thán phục. Liên sư phụ nói về những tình huống khác đều rất chuẩn xác, người đàn ông đó không ngừng gật đầu. Về sau nói đến chuyện hôn nhân, Liên sư phụ nói: “Bản sự của ông thật không nhỏ! Trong nồi có, trong tô cũng có, ba thê bảy thiếp không sai chứ?”. Câu này vừa nói ra, người đàn ông đó mặt đỏ bừng bừng, thấp giọng trả lời: “Cũng coi là vậy đi! Từ sau khi có tiền rồi, tôi cũng không thiếu điều này”. Mọi người đều bụm miệng cười, Liên sư phụ sắc mặt không chút thay đổi: “Ông đó! Cuối cùng ông chính là chết bởi điều này”. Tiếp đó, liền toán ra thời hạn và cái họa bệnh tật cho ông ấy. Theo phép tính của ông, thọ mệnh của người đàn ông béo mập này không còn dài nữa, hơn nữa còn bị bệnh nặng mà chết. Người đàn ông đó nghe thấy vậy không khỏi ủ rũ…

Đến phiên tôi, tôi dâng lên quẻ lễ rồi ngồi xuống chiếc ghế đối diện. Liên sư phụ hỏi về giờ sinh, tôi liền kể lại giờ và ngày tháng năm sinh của mình. Ông bắt đầu bấm quẻ, miệng lẩm bẩm một lúc rồi nói ra bát tự của tôi, tôi thấy thật là đúng. Sau đó chỉ cần một câu ông liền phán định tổng kết một đời của bát tự này. Liên sư phụ nói, bát tự này là mệnh tăng đạo, không phải tăng nhân thì cũng là đạo sĩ. Tôi liền hỏi, làm tăng nhân tốt hay là làm đạo sĩ tốt đây? Liên sư phụ nói, bát tự của cậu hỏa thịnh, hỏa thịnh mà thân tâm thiền định, vẫn nên làm tăng. Hòa thượng mập, đạo sĩ gầy, cậu tương lai lòng thoải mái, thân thể đậm đà, hòa thượng mập thì không khỏi bận tâm…

Thuật toán mệnh của Liên sư phụ. Ảnh dẫn theo botatquanam.com

Trước đó tôi đã từng được một vị cao nhân xem cho, nay lại được Liên sư phụ xem bát tự, không ngờ mới bắt đầu đã chính là lời này, khiến tôi vô cùng kinh ngạc. Liên sự phụ lại xem cho tôi những sự việc khác nữa, về sau ứng chứng đều đúng cả. Những việc diễn ra trong năm, từ chuyện bố tôi mất cho đến tình huống trước lúc ông ra đi đều rất chuẩn xác. Nói về chuyện bố tôi ra đi, cũng hết sức chuẩn xác. Liên sự phụ nói, bát tự này năm nào đó sẽ mất bố, người bố không được nhờ, trước lúc ra đi không được thấy mặt nhau lần cuối, trong mệnh không nợ nần nên ra đi rất mau, cũng không chăm sóc được, ngày con cháu đưa tang tuyết bay khắp trời…

Tuy tôi đã cố gắng dẫn dắt bố bước vào con đường tu hành, nhưng ông luôn nửa tin nửa ngờ, nghi nghi hoặc hoặc, hơn nữa có những lúc còn phạm tội sát sinh. Về sau, quả thật vào đúng năm đó bố tôi đột nhiên mắc bệnh cấp tính rồi qua đời, ngày đưa tang ông trời bỗng giáng tuyết giống như lông ngỗng. Bố tôi ra đi trước sau chỉ có vài tiếng đồng hồ, đó cũng là điều tiếc nuối suốt một đời của tôi. Bố nuôi nấng chúng tôi thật không dễ dàng gì, vậy mà ngày báo hiếu nơi đầu giường thì ông lại ra đi mau lẹ đến vậy, thậm chí còn không để tôi có cơ hội được chăm sóc cho ông một ngày, trong lòng thật vô cùng đau đớn!

Hơn 5 giờ sáng hôm đó, bố tôi bỗng lớn tiếng kêu đói. Lúc ấy chúng tôi đang ở trong bệnh viện, trời còn chưa sáng, lấy đâu ra quầy bán đồ ăn bây giờ? Nhưng bố tôi liên tục đòi phải ăn gì đó, giống như ông đang đói cồn cào vậy. Bác sĩ nói sức khoẻ của ông chỉ là chuyện nhỏ, không việc gì cả, cộng thêm một vài bệnh nhân lớn tuổi ở giường bên cạnh nói thêm vào, nên tôi quyết định chạy đi tìm đồ ăn. Lúc đó vừa khéo có một tiệm bánh bao mới bắt đầu mở cửa, tôi liền nói: “Tôi trả ông thêm vài đồng nữa, xin ông làm nhanh nhanh cho”. Người bán hàng khẩn trương hết mức nhưng lòng tôi vẫn như kiến bò trên chảo nóng, bồn chồn khó chịu. Tôi cầm chiếc túi bánh bao đi đến dưới lầu, trong lòng bỗng thấy không yên, rồi tôi bất cẩn đánh rơi túi bánh bao xuống đất bộp một cái — Thôi, vậy là hỏng rồi! Tôi gắng sức chạy thật mau thật lẹ, nhưng đến nơi giường bệnh thì bố tôi đã qua đời. Nhớ lại dự ngôn của Liên sư phụ, tôi chỉ biết ngẩng đầu than Trời. Sau khi trầm tư suy nghĩ hơn nửa năm, tôi đã hạ quyết tâm tu đạo, tìm kiếm ý nghĩa nhân sinh của đời người.

“Mệnh ta do ta chứ không do Trời!”

Cả vị cao nhân và Liên sư phụ đều dự đoán tôi sẽ làm tăng nhân, nhưng sau này tôi lại trở thành đạo sĩ — ở đây vẫn còn có một số nguyên nhân sâu xa mà tôi không tiện nhắc đến. Liên sư phụ tiên đoán về đường đời của tôi, trải nghiệm của mỗi năm gần như đều đã được định sẵn. Ngoảnh đầu nhìn lại, thấy hết thảy đều không có sai biệt gì, bao gồm cả duyên phận giữa người với người, thời gian qua lại với nhau bao lâu, tất cả đều chuẩn xác một cách thần kỳ. Cũng có những chuyện trước kia tôi không tin lắm, cũng không nghe lọt tai được, bởi vì dựa theo cảm giác khi đó tôi luôn tin rằng mọi chuyện sẽ không như vậy đâu. Nhưng vật đổi sao dời, đến đúng thời điểm đó thì xuất hiện. Có những lúc tôi nhớ lại dự ngôn của Liên sư phụ, cảm thấy những năm qua bản thân chỉ đang diễn một màn kịch của ông Trời, trước sau luôn có cảm nhận về tình tiết vở kịch, hơn nữa còn cảm thấy mình đang đè nén giãy giụa trong đó. Còn về tính chất duyên phận và thời gian dài ngắn với những người mà Liên sư phụ nói đến, mãi cho đến tận hôm nay tuy đã ứng nghiệm một phần nào, nhưng tôi vẫn muốn dựa vào đạo hạnh tu hành của mình để thay đổi.

Từ một góc độ cũng có thể thấy nhìn thấy đường đời của một người rốt cuộc sẽ thành hay bại. Bởi hết thảy nghiệp lực đã tạo từ bao đời, đã hình thành cảnh ngộ trong vận mệnh hôm nay, nếu muốn thay đổi thì không dễ dàng như vậy. Huống hồ là, nếu muốn đắc được những thứ tốt, thì oan gia chủ nợ sẽ tìm đến tận cửa. Chung quy lại thì số mệnh đã an bài, không ai thay đổi được. Nếu muốn thay đổi, thì chỉ còn cách duy nhất là bước vào con đường tu luyện mà chân chính tu hành theo chính Pháp. Theo cách nói trong Phật gia thì là, cần phải phá trừ tứ tướng, tức là vô ngã tướng, vô nhân tướng, vô chúng sinh tướng, vô thọ giả tướng; còn trong Đạo gia chính là cần phải đạt được trở về vô cực, nhảy ra ngoài tam giới, không còn trong ngũ hành, như vậy mới có thể “mệnh ta do ta chứ không do Trời!”.

Mệnh ta do ta chứ không do Trời. Ảnh dẫn theo blogdenhat.blogspot.com

Liên sư phụ nói năng thận trọng, thậm chí rất ít khi ông cười, lúc nào ông cũng giữ vẻ mặt không chút biểu cảm. Dùng lời của ông nói, thì không gì đáng để cười, cũng chẳng có gì đáng để khóc cả… Tuy ông không ưa tán gẫu, nhưng trong đoạn thời gian đó tôi vẫn thường hay mua vài món mà ông thích ăn, cốt để trò chuyện với ông thêm vài câu nữa. Mỗi lần ghé thăm, tôi đều nán lại tới khi chập tối không còn ai nữa mới xin cáo từ. Tuy vậy, Liên sư phụ vẫn không đàm luận nhiều, vậy nên những lời của ông tôi đều nhớ rất rõ, cho dù khi đó tôi không hiểu hết được, đến bây giờ nghĩ lại mới cảm thấy vô cùng thú vị.

Cô gái trẻ vẫn thường giúp ông duy trì trật tự trong nhà, thì ra không hề có họ hàng thân thích. Liên sư phụ một đời kết hôn hai lần, vợ mất sớm, ông lần lượt đưa tiễn hai người vợ. Liên sư phụ nói những chuyện này rất bình thường, cũng giống như ông toán mệnh cho người khác vậy. Mỗi một người vợ đều ra đi đúng với thời gian dự ngôn của ông, hết thảy đều đâu vào đấy cả rồi, hơn nữa còn đã chuẩn bị trước. Vậy nên Liên sư phụ nói ông không hề khóc, bởi thật sự không cần thiết.

Cô gái trẻ này đi theo Liên sư phụ đã tạo ra rất nhiều lời thị phi từ hàng xóm láng giềng, nhưng bản thân ông không hề bận tâm. Ông nói: “Đây là một ngôi sao nhỏ trong mệnh của tôi, bản thân cô ấy lười biếng không muốn làm việc, thấy tôi có chút tiền liền tình nguyện đi theo. Trong mệnh đã định sẵn có đoạn duyên phận này, mọi người đừng lo, hãy chờ mà xem! Đến ngày nào tháng nào năm nào đó, chẳng cần tôi lên tiếng, bản thân cô ấy cũng tự mình bỏ đi…” Về sau, quả nhiên là thời gian đó đã ứng nghiệm, cô gái mang theo tiền của Liên sư phụ rồi biến mất. Mọi người khuyên hãy báo cảnh sát, Liên sư phụ nói, báo cảnh sát gì chứ? Không cần nói tôi cũng biết cô ta cùng với một thanh niên tuổi Tuất chạy về phía nam. Trong mệnh tôi nợ cô ta 15 nghìn đồng, cộng thêm cô ta thường ngày giúp đỡ, vậy nên cô ta đã lấy đi 20 nghìn. Nghĩ cũng tội cho cô bé đó, đi theo một gã chẳng ra gì, sau khi bị gạt bỏ trốn rồi, rất có thể sẽ phải bị bán. Mệnh kỹ nữ, không thể trốn được! Liên sư phụ vẫn bình tĩnh như thế, giống như là đàm luận sự đời sau bữa cơm trà vậy.

Vì sao nói “Lộc tận thì người vong”

Có những lúc tôi hỏi ông, tại sao vận mệnh không thể phá? Liên sư phụ nói, phá trừ làm sao được, nói vậy chẳng phải là đang giễu cợt người ta sao? Nếu thật sự đoán chuẩn thì là khóa cứng rồi; nếu như phá trừ được thì chính là đoán không chuẩn nữa, không có chuyện nửa vời. Số mệnh này giống như gieo trồng vậy, thử hỏi có ai trồng cà mà cho ra trái cam được không? Ông Trời và Diêm vương đều đã ghi chép vào sổ sinh tử cả rồi, ai có thể sửa đổi được chứ, có thể quản được việc của ông Trời hay sao? Tôi lại hỏi, vì sao những lời tiên đoán đều không chuẩn xác đối với những người tu Đạo? Liên sư phụ nói, ông cũng đã từng toán qua số mệnh của rất nhiều hòa thượng đạo sĩ, chỉ có một người không chuẩn xác. Còn những người khác thảy đều giống như bao người bình thường. Không thể chỉ vì mặc quần áo nào đó là đã trở thành gì gì đó rồi, bề mặt là tu đạo nhưng trong tâm không tu đạo thì vẫn chỉ là người bình thường thôi!

Đầu trọc chưa chắc đã là hòa thượng, có thể là hói đầu cũng nên; tóc dài chưa hẳn đã là đạo sĩ, có khi là người điên khùng cũng nên! Chỉ có một lão hòa thượng, tôi không có bói chuẩn xác. Bởi vì tôi tính là ông ấy sẽ mất vào năm nào đó, ngờ đâu ông ấy từ ba năm trước đã bắt đầu tịch cốc đả tọa, về sau đã sống thêm được hơn mười mấy năm, khiến tôi kinh ngạc không dám toán mệnh cho ai suốt cả một năm ròng.

Lộc tận thì người vong. Ảnh dẫn theo vgotravel.com.vn

Về sau suy nghĩ thông suốt rồi, tôi mới hiểu mệnh người chính là chữ Lộc này. Lộc chính là thu nhập, là những thứ mà con người ta hưởng dụng. Lộc hết thì người sẽ chết thôi, cũng giống không khí mà bạn hít thở đều đã hít thở hết cả rồi, thì phải chết thôi. Lão hòa thượng đó chính là bởi tịch cốc, lộc nói chung cũng vẫn chưa hết, ngồi thiền bất động cũng không có tiêu hao, vậy nên đã kéo dài thọ mệnh. Dù không thể thay đổi độ dài của thời gian, nhưng lại có thể thay đổi độ rộng của thời gian, vậy nên những cái khác thì tôi không tin, nhưng tích phúc mà nhà Phật nói đến, thì tôi lại hoàn toàn tin!

Những năm cuối đời, Liên sư phụ đã trải qua vài tháng bệnh tật đau đớn trước khi bình thản ra đi. Bác sĩ nói bệnh của ông ấy nếu đổi thành người khác, thì những đau đớn đó sẽ không cách nào chịu đựng nổi. Vậy mà Liên sư phụ lại không hề tỏ ra đau đớn, ngoài việc hơi chau mày chịu đựng ra, ông không lớn tiếng kêu thét, mà chỉ thản nhiên đối mặt với hết thảy buồn vui. Ông đã viết nên một dấu chấm giữa vận mệnh, hoàn thành vai diễn thầy bói mù một cách xuất sắc. Trong kịch bản lớn do chúng nghiệp chiêu cảm này, Liên sư phụ là một diễn viên thật bản sắc!

Hết thảy mọi chuyện đều do nghiệp lực nhân duyên tổ hợp mà thành, còn bản thân mỗi người chỉ là mộng cảnh hư ảo. Vậy nên được có gì vui, mất có gì buồn? Chỉ như một bộ phim truyền hình mà thôi. Có người nói, đạo tràng tựa trăng trong nước, cuộc đời chỉ như mộng ảo, thế giới của thân tâm đều là huyễn cảnh, vậy nên đừng chấp trước cũng đừng vọng tưởng, mà hãy nỗ lực tu hành. Trời xanh không phụ người có lòng, tin chắc cuối cùng sẽ có một ngày mây mù tan đi, vầng trăng hiện rõ!

Vũ Dương biên dịch

Xem thêm:

Bài Liên Quan

Quảng Cáo:

loading...

Clip hay: