Người xưa có câu: “Thiện ý một câu ấm ba đông, lời ác lạnh người sáu tháng ròng”, đủ để thấy được sức mạnh của một câu nói lớn đến ngần nào. Cho nên, trong cuộc sống, mỗi người đều phải học được cách kiểm soát được cái miệng của mình. 

Một ngày nọ, tôi đi đến một cửa hàng mua sắm, người ở đó không đông lắm nhưng cả hàng người đều dừng lại mà không tiến lên. Tôi hướng mắt về phía trước và nhìn thấy một cô gái trẻ ăn mặc chỉnh tề đang quẹt thẻ. Cô gái ấy quẹt thẻ rất nhiều lần, nhưng mỗi lần quẹt thẻ thì hình như chiếc máy đều “cự tuyệt” cô.

“Nhìn có vẻ như đó là một thẻ phúc lợi”, người đàn ông ở phía sau tôi lẩm bẩm: “Người thì trẻ, khỏe, tứ chi lại đầy đủ như thế, mà lại dựa vào phúc lợi để sống. Tại sao không tìm lấy một công việc mà làm giống như những người cùng trang lứa khác?”

Nghe thấy tiếng nói, cô gái trẻ quay đầu lại nhìn xem ai vừa nói.

 “Đúng, là tôi nói đó”, người đàn ông ở phía sau tôi vừa chỉ tay vào chính mình vừa nói.

Cô gái trẻ lập tức đỏ bừng mặt, nước mắt sắp trào ra, cô ném cái thẻ phúc lợi đi, rồi cúi đầu chạy thật nhanh ra khỏi cửa hàng. Cô gái rất nhanh chóng biến mất trong cái nhìn soi mói của tất cả mọi người.

Mấy phút sau, một thanh niên trẻ tuổi bước vào cửa hàng. Cậu ta đi vào cửa hàng và hỏi nhân viên thu ngân có biết cô gái kia đâu không. Nhân viên thu ngân cửa hàng nói rằng cô ấy đã vứt thẻ lại và chạy đi rồi.

“Tôi là bạn của cô ấy, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy ạ?” Cậu thanh niên lo lắng hỏi mọi người ở đó.

Người đàn ông phía sau tôi lên tiếng: “Là do tôi đã nói ra một câu ngu xuẩn khi nhìn thấy cô ấy sử dụng thẻ phúc lợi. Đáng lẽ ra tôi không nên nói như thế, thật xin lỗi!”

“Ôi, vậy là gay go rồi. Sự tình là thế này, hai năm trước, anh trai của cô ấy đã bị giết chết ở Afghanistan, để lại ba đứa em nhỏ cho cô ấy nuôi dưỡng. Cô ấy năm nay mới chỉ 21 tuổi mà phải nuôi nấng 3 đứa em nhỏ nên rất đáng thương.” Cậu thanh niên nói cho mọi người nghe với vẻ vừa xúc động vừa lo lắng.

“Không ngờ hôm nay lại xảy ra cơ sự này!” Cậu thanh niên hai tay lắc lư và trong lòng lo lắng.

Người đàn ông cất tiếng hỏi: “Đó là những món hàng cô gái ấy mua đấy sao?”

“Đúng vậy, nhưng tiếc là thẻ của cô ấy không sử dụng được”, nhân viên thu ngân nói.

Trong cửa hàng bỗng nhiên trở nên im lặng.

“Cậu chắc chắn biết rõ cô gái đó ở đâu chứ?”, người đàn ông hỏi cậu thanh niên trẻ, đồng thời chen lên phía trước hàng, lấy ra thẻ tín dụng của mình đưa cho nhân viên thu ngân và nói: “Xin hãy dùng thẻ của tôi tính tiền đi!”

Nhân viên thu ngân nhận lấy tấm thẻ của người đàn ông đó và bắt đầu tính tiền những mặt hàng mà cô gái đã chọn mua.

“Đợi một chút”, người đàn ông quay người lấy ra trong xe đẩy hàng của mình một phần thực phẩm rồi cho vào trong túi đồ của cô gái. Sau đó, người đàn ông nói với mọi người: “Ngay bây giờ, có lẽ chúng ta nên giúp đỡ ba đứa bé kia nhiều hơn một chút!”

Một người phụ nữ đi tới và lấy một con gà bỏ vào túi của cô gái. Sau đó mọi người đều lặng lẽ lấy đồ của mình bỏ vào túi đồ của cô gái.

“Chú thật là một người tốt, cảm ơn chú”, cậu thanh niên trẻ tuổi nói.

Trong cuộc sống hàng ngày, cho dù là chính mắt bạn nhìn thấy, nhưng có thể chân tướng của sự việc ấy lại không phải là như vậy. Cho nên, đừng vội vàng kết luận trước một việc gì, đồng thời đừng vì nhất thời nhìn thấy mà buông lời làm tổn thương người khác. Bởi vì, một chút “vô tâm” của chúng ta có thể gây ra hậu quả khôn lường. Một triết gia người Hy Lạp từng nói: “Kiểm soát được cái miệng của mình là một loại mỹ đức bậc nhất mà nhân loại cần phải học được!”.

Theo Soundofhope
Mai Trà biên dịch

Xem thêm:

Bài Liên Quan

Quảng Cáo:

loading...

Clip hay: