Có người nói: ‘Con người khi chết đi sẽ biết tất cả’ quả đúng không sai. Linh hồn một người sau khi chết bị dẫn đến trước cửa quỷ môn quan nghe phán quyết tội trạng. Cuộc đối thoại giữa Diêm Vương và quỷ hồn khiến người sống không khỏi suy ngẫm.

Khi mới bị áp giải đến điện Diêm Vương, trước cửa điện quỷ hồn tỏ vẻ không phục, lại còn lớn tiếng cãi, nói rằng khi ở nhân gian không làm sai chuyện gì, là không nên phải đến nơi này mới đúng.

Nghe thấy vậy, Diêm Vương đập bàn quát lớn: “Ngươi còn tự nhận là không có tội, nhưng thật ra là do ngươi ngu muội không biết đó thôi. Ta từng phái ra ba vị sứ giả đến nhân gian, khuyên răn nhà ngươi rất cẩn thận, rằng phải làm sao mới có thể tránh không bị đày xuống địa ngục. Chẳng lẽ nhà ngươi chưa từng gặp qua họ sao? Chưa từng nhìn thấy những vị sứ giả mà ta phái tới nhân gian sao?”

Vừa nghe hỏi xong, quỷ hồn lại lớn tiếng kêu oan, nói: “Ngài thật sự nghĩ sai rồi. Khi còn sống, tôi chưa từng gặp những sứ giả mà Ngài phái tới.”

Quỷ hồn vừa dứt lời, Diêm Vương lại đập bàn quát: “Nói bậy! Vị sứ giả thứ nhất mà ta phái đến nhân gian, đã nhiều lần đứng trước mặt nhà ngươi, không ngừng khuyên bảo. Ông biến thành những ông già bà cả rất yếu, tóc bạc răng rụng, làn da nhăn nhúm, gương mặt đen sạm, lưng khom lưng còng, chân đi tập tễnh, cho dù chống gậy cũng đi nghiêng đi ngả, mắt mờ, miệng khô, chân tay yếu mềm, hơi thở hổn hển, nói thì thều thào khó nghe. Chẳng lẽ nhà ngươi chưa từng gặp qua người như vậy?”

Am-anh-cu-gia-cong-lung-do-duong-den-mo-Dai-tuong-4
Ảnh minh họa: internet

Quỷ hồn vội đáp: “Những người già như vậy, tôi đã gặp rất nhiều nhưng không biết đó là sứ giả mà Ngài phái tới.”

Diêm Vương hạ giọng nói: “Cái này cũng chỉ có thể trách nhà ngươi có mắt không tròng thôi. Cho dù ngươi không biết đó là sứ giả mà ta phái tới, chẳng lẽ gặp phải người già như vậy người cũng không nghiêm túc mà suy nghĩ một chút? Sinh ra làm người, dù hiện tại trẻ trung khỏe mạnh, nhưng rồi cũng đến lúc phải già yếu, không tránh được nỗi khổ khi về già mà nhận thức ra cái buồn thực sự kiếp nhân sinh, để tận lực ước thúc chính mình, làm nhiều việc thiện cũng như làm sao mới có thể thoát khỏi nơi bể khổ này.”

Quỷ hồn dường như lờ mờ hiểu ra, trả lời một cách chậm rãi: “Tôi quả là chưa từng nghĩ qua điều này.”

Diêm Vương lại nói: “Cái này cũng đừng trách người khác, bởi vì ngươi không suy nghĩ về những nỗi đau khổ hiện ra trên mặt của người già khi lễ mừng năm mới đến, không biết rằng mình cũng đang đi về hướng đó. Ngươi chọn sống phóng túng chính mình, truy cầu cuộc sống yên vui, vì để thỏa mãn dục vọng của bản thân mà vô tình phạm nhiều tội nghiệp. Ngươi tới nơi này quả đúng là tự gieo mình xuống đây, theo nghiệp quả mà gánh chịu, thuộc về tự làm tự chịu.”

Quỷ hồn nghe xong thì không nói thêm được gì.

Diêm Vương lại tiếp tục hỏi: “Ngươi đã từng gặp vị sứ giả thứ hai mà ta phái đến chưa?”

Quỷ hồn đáp: “Chưa gặp qua, thưa Ngài.”

Diêm Vương lại quát: “Vị sứ giả thứ hai mà ta phái đến cũng làm tận hết chức trách đấy. Ông biến thành những người đàn ông, đàn bà đang khỏe mạnh tự nhiên ốm đau bệnh tật phải nằm một chỗ, thậm chí nằm liệt giường, ăn uống, đi đại tiện tiểu tiện đều ở tại chỗ, khổ sở không còn gì để nói. Mỗi khi muốn đi lại, nằm ngủ họ đều phải dựa vào sự giúp đỡ của người khác, thậm chí ăn uống, tắm giặt cũng không thể tự làm mà phải có người giúp, bản thân biến thành một phế nhân, trong tâm vô cùng buồn khổ. Có lúc, thân thể họ đau nhức, trở trời là thở gấp ho khan, toàn thân run rẩy, u nhọt phù thũng, cùng đủ loại bệnh tật hành hạ, thân thể không thoải mái, những người này không hiếm gặp. Chẳng lẽ ngươi chưa từng gặp qua họ sao?”

om benh 2
Ảnh minh họa: internet

Quỷ hồn đáp: “Tôi vẫn thường gặp người bị bệnh như vậy, nhưng không biết đó là sứ giả thứ 2 mà Ngài phái tới.”

Diêm Vương nói: “Nhìn thấy người bị như vậy, chẳng lẽ ngươi cũng không nghĩ về mình một chút. Đời người quá ngắn ngủi, thân người như bọt biển phù du không thể tự chủ, không thể tránh khỏi sự hành hạ của ốm đau bệnh tật, chỉ có tu tâm dưỡng tính làm nhiều việc thiện mới nhanh thoát khỏi bể khổ. Nhà ngươi cũng chưa từng nghĩ qua điều này, mặc nhiên hưởng thụ đời sống an nhàn với đủ loại ham thích, trong vô minh mà tự mình tạo nghiệp phải đến nơi đây, tất cả là do tự nhà ngươi tạo ra hết đó.”

Lúc này, quỷ hồn không thể nói gì hơn được nữa.

Diêm Vương lại hỏi: “Trong kiếp nhân sinh đời người, nhà ngươi có biết bản thân đã từng gặp vị sứ giả thứ 3 mà ta phái đến không?”

Quỷ hồn đáp: “Hai vị kia tôi đã gặp, nhưng vị thứ 3 này, không biết ông biến hóa thành người phương nào?”

Diêm Vương hỏi ngược lại: “Chẳng lẽ nhà ngươi chưa thấy những người đàn ông, đàn bà đột nhiên hết thọ mệnh, sắc mặt xám ngoét, tứ chi lạnh buốt, quấn vải toàn thân, bị đặt vào quan tài mang ra nghĩa địa? Người thân của họ thì tóc tai bù xù, cúi đầu đấm ngực khóc la thảm thiết, có người còn khóc đến ngất đi khiến ai nhìn thấy cũng cảm thương chua xót. Họ chính là vị sứ giả thứ ba mà ta phái đến biến thành. Chẳng lẽ ngươi chưa từng gặp qua?

Quỷ hồn vội đáp: “Việc chết đi tôi cũng chỉ xem như là việc bình thường không thể khác, cũng không biết đó là sứ giả mà Ngài phái tới.”

Diêm Vương lại hỏi: “Nhưng nhìn thấy sự kiện quá thống khổ bi thương của sự mất mát như thế, ngươi cũng không suy nghĩ một chút sao? Tự bản thân không thể tránh khỏi ngày hôm nay chết đi, dù ai cũng không thoát khỏi cái chết, thân người mong manh, kiếp người trầm luân trong bể khổ, từ đó bước tới con đường tu luyện, tích đức làm việc thiện để thoát khỏi vòng luân hồi sinh tử.”

Quỷ hồn đáp:

“Tôi thấy người chết như vậy thì cũng có chút cảm tưởng, nhưng chỉ nghĩ được rằng cuộc đời cùng lắm cũng chỉ trăm năm, ngày ngắn đêm dài, tại sao không cầm đuốc soi mà du ngoạn khắp nơi cho thỏa thích. Hoặc là nghĩ, cuộc đời dù sao cũng chỉ là tạm bợ, tuổi thọ không bền chắc, thánh nhân không thể độ, cầu xin thần tiên – đa số là sai lầm, chi bằng làm sao ăn cho ngon, mặc cho đẹp.

Thử hỏi, xưa nay thánh nhân còn khó thoát khỏi cái chết, huống là thường nhân thì có cách gì? Chẳng bằng tận hưởng lạc thú trước mắt, hoặc tranh giành quyền lực, kết bè xu nịnh để có được cuộc sống thoải mái sung sướng. Tôi chỉ nghĩ được những điều này, chứ thực sự chưa từng nghĩ xa và dài như Đại Vương”.

Diêm Vương lại đập bàn tức giận nói: “Các ngươi đúng là chỉ biết sinh không biết tử, thỏa thích phóng túng, không lo kiếp sau chịu quả báo, như vậy thì chỉ có thể xuống Địa ngục!”.

diem vuong
Diêm vương xử tội người mang tội. (Ảnh minh họa: internet)

Theo lệ thì sau khi thẩm vấn xong, quỷ tốt và đầu trâu mặt ngựa liền bắt lấy quỷ hồn, trói tay trói chân ném vào Địa ngục. Còn có những quỷ hồn mắc tội nào đó, từ sớm đều đã được phán quan ghi chép lại, lập thành một bộ hồ sơ, từng lời nói cử chỉ, thậm chí dù chưa biến thành hành động, nhưng xác thực là niệm ác đã hiện lên trong ý nghĩ, đều không bỏ sót; cái gì cần phải chịu hình phạt nào, đều được phán quyết rất công bằng.

Diêm Vương phái ba vị sứ giả đến nhân gian, một là người già khổ, hai là người bệnh khổ, ba là người chết khổ, điều này quỷ hồn sau khi xuống địa ngục mới tỉnh ngộ ra.

San San biên dịch

Xem thêm:

Bài Liên Quan

Quảng Cáo:

loading...

Clip hay: