Người sống trên đời thường đuổi theo danh lợi, có lợi thì vui, mất lợi thì khổ não. Nhưng cái lý trên thế gian này là “có được có mất”, luôn rất công bằng. Bởi vậy, người khôn ngoan thường là vui vẻ chấp nhận được mất, coi như mây khói qua tầm mắt mà thôi.

Mỗi cuộc đời qua đi thật chẳng khác gì một vở kịch, khi ngoảnh đầu nhìn lại thấy thành bại chỉ là hư ảo, công danh lợi lộc cũng hóa mây khói bay. Cho dù là đế vương, thừa tướng hay tiểu thương, sai nha, dù là anh hùng hay kẻ nhu nhược, cuối cùng cũng chỉ còn lại một nắm đất vàng. Những dấu tích rực rỡ và hùng vĩ cuối cùng cũng trở thành tro bụi trong dòng sông lịch sử đằng đẵng nghìn vạn năm kia.

Vạn vật ban đầu vốn yên bình, là trăng thanh gió mát, tùng cúc liễu hoa. Nhưng trong suốt lịch sử, con người vì tư lợi mà chỉ biết tranh cướp, đoạt giành, gây chiến liên miên, tự hủy diệt nhau, cá lớn nuốt cá bé.

Tâm thái quyết định hành vi, còn hành vi quyết định hướng đi của cuộc đời. Tâm hồn tự tại, tính cách phóng khoáng, tấm lòng rộng rãi và khí chất thoát tục thì cuộc sống êm đềm, bình thản.

Giữ tâm thái khoan dung vui vẻ mới có thể có tâm cảnh yên bình và trí tuệ sáng suốt. Tự tin, lạc quan đối diện với muôn vàn nghịch cảnh mới có thể lấy lòng khoan dung, độ lượng để tha thứ, bao dung cho người và chấp nhận chính mình.

Trưởng Tôn Hoàng hậu đời Đường vì đại cuộc, quên tư lợi

Cuốn sử nổi tiếng “Cựu Đường thư” chép: Trinh Quán năm thứ 8, Trưởng Tôn Hoàng hậu lâm trọng bệnh. Thái tử Lý Thừa Càn trong lúc chăm sóc thân mẫu đã thưa: “Hiện đã dùng đủ mọi cách nhưng bệnh tình của thân mẫu vẫn chưa có chuyển biến gì. Giờ cho con bẩm tấu Hoàng thượng xin miễn xá tù nhân, phổ độ để cầu đạo, mong rằng có thể tăng thêm phúc thọ cho mẫu thân”.

Hoàng hậu nghe thế thì trả lời: “Sống chết không phải chuyện sức người có thể dễ dàng thay đổi được. Miễn xá là đại sự quốc gia, sao lại vì một người đàn bà như ta mà làm loạn phép tắc thiên hạ?”.

Rồi Thái tử không dám tấu xin Hoàng thượng mà chỉ kể lại với Tả Phốc Xạ (tả Thừa tướng) Phòng Huyền Linh. Nhưng Phòng Huyền Linh lại đem chuyện kể lại với Đường Thái Tông. Thái Tông cùng các thần tử ai nấy đều cảm động. Các quan đại thần trong triều đều thỉnh cầu miễn xá. Hoàng đế nghe theo. Tuy nhiên khi biết được tin ấy, Trưởng Tôn Hoàng hậu đã cực lực phản đối khiến cuối cùng Thái Tông đành phải từ bỏ ý định.

Trưởng Tôn Hoàng Hậu ( 601 – 28 tháng 7, 636), tri kỷ của Đường Thái Tông, giúp ông đắc lực trong hậu cần, từ gia sự đến việc vận động hậu phương. (Ảnh dẫn theo theepochtimes.com)

Ngay trong cơn nguy nan, giữa cái lúc sinh mệnh như ngàn cân treo sợi tóc, Trưởng Tôn Hoàng hậu vẫn cho thấy tâm thái điềm nhiên trước sự sống, cái chết, quyết không vì tình riêng mà phải thay đổi pháp luật xã tắc.

Sự thành tín và uy đức của con người bắt nguồn từ phẩm đức cao thượng, biết hy sinh cái tôi nhỏ nhen vì đại cuộc. Trưởng Tôn Hoàng hậu xứng danh là người đức hạnh cao cả, thà chết cũng không muốn mưu lợi riêng vì bản thân và gia tộc.

Khi bệnh tình nguy kịch Trưởng Tôn Hoàng hậu đã nói lời từ biệt Đường Thái Tông. Khi đó Phòng Huyền Linh vì bị vua quở trách đã từ quan trở về nhà. Hoàng hậu nói:

“Phòng Huyền Linh theo hầu Bệ hạ thời gian dài nhất, là vị tướng tài mưu kế không ai đoán được và luôn kín đáo, mọi việc đều biết dự tính trước mà không để lộ, vì thế mong Bệ hạ đừng bỏ ông ấy. Tổ tiên thần thiếp may mắn được kết thông gia cùng Bệ hạ, họ sẽ không vì đạo đức mà từ bỏ vinh quang, sau này dễ có lúc gặp nguy hiểm. Muốn bảo toàn họ thì xin đừng xếp cho họ những vị trí quan trọng. Chỉ cần để họ lấy thân phận ngoại thích thừa hành theo triều đình, như thế là may mắn cho họ rồi.

Thiếp khi còn sống không có ích gì cho triều đình, giờ chết cũng không cần an táng long trọng. Thiếp xin chỉ an táng âm thầm, đừng cho ai biết. Các bậc thánh hiền xưa nay đều xem trọng việc mai táng giản tiện, chỉ có thời loạn vô đạo mới xây lăng tẩm to lớn, hao tổn sức người vô ích, bị những người hiểu biết chê cười.

Thiếp thỉnh cầu hãy chôn thiếp núp vào núi, không cần xây mộ, không cần quan tài, những đồ thiết yếu chỉ dùng ngói gỗ, ma chay thật giản tiện, làm như thế chính là Bệ hạ không quên thần thiếp”.

Được mà dửng dưng, mất vẫn ung dung

Ngày 21 tháng 6 năm thứ 10 Trinh Quán, Hoàng Hậu qua đời tại điện Lập Chính, lúc vừa mới 36 tuổi. Cung nữ trong cung dâng vua Đường Thái Tông một cuốn sách tên “Nữ tắc” do Hoàng hậu biên soạn và nói: “Hoàng hậu khi còn sống đã sưu tập những câu chuyện về nữ nhân tham gia việc triều chính trong lịch sử rồi soạn thành sách này. Vì người cảm thấy viết chưa được chuẩn mực nên chưa dám trình dâng. Không ngờ Hoàng hậu chưa kịp tu sửa xong thì…” .

Thái Tông mở sách ra xem không kìm được lòng, bật khóc nghẹn ngào, tiếng khóc vô cùng bi thương. Thái Tông tay cầm sách “Nữ tắc” nói với các cận thần: “Sách này của Hoàng hậu có thể lưu lại làm gương cho muôn đời!”.

Thái Tông còn nói mình không phải không biết đây là mệnh trời, đau thương cũng không làm được gì. Nhưng từ nay về sau vào cung điện không còn nghe được những lời khuyên nhủ của Hoàng hậu, cũng có nghĩa là đã mất đi một người phụ tá xuất sắc, cảm thấy vô cùng đau xót!

Được mất mà vẫn dửng dưng. (Ảnh dẫn theo youtube.com)

Quả là, lợi ích vật chất nơi trần thế rồi cũng qua đi như mây khói, giành được cũng không đáng để vui, không cần phải tự đắc huênh hoang. Những thứ ấy dẫu có mất đi cũng không đáng để xót xa mà khiến tinh thần sa sút, chán nản thất vọng.

Tấm lòng hỉ xả quên mình sẽ luôn được tạc đá ghi vàng. Phẩm đức cao thượng và tinh thần kiên trung, bất khuất sẽ lưu danh sông núi, người người ngưỡng mộ. Tâm thái sống giản dị, khiêm nhường, rộng lượng giúp tâm hồn luôn thanh thản. Vạn sự đừng gò ép mà hãy thuận theo tự nhiên. Đó là đạt được cảnh giới tinh thần ung dung tự tại.

Nhiều khi chúng ta liều mình cố chấp lại thường là vì những vật ngoài thân không đáng kể. Rốt cuộc khổ công một đời cũng chẳng đi đến đâu, sau trăm năm tất cả lại thành hư ảo cả. Vận may thường không có bao nhiêu, ngược lại muôn vàn gian khó vẫn cứ bủa vây quanh mình.

Mỗi khi ngước nhìn ngọn núi cao ta thường ngưỡng mộ vẻ đồ sộ của nó, dù gặp mưa sa bão táp vẫn sừng sững bất động. Nhìn ra biển cả mênh mông ta thầm kinh sợ sức chứa lớn lao có thể bao dung được trăm sông của nó.

Hãy giữ cho mình có tâm thái “được mà dửng dưng, mất vẫn ung dung” kia để đối diện khó khăn, để lòng được điềm tĩnh, bình yên.

Chính là:

Trăm năm một cuộc vuông tròn
Hồng trần cuồn cuộn hãy còn mê vương
Mất được âu cũng chuyện thường
Tu trì tâm tính rõ đường tử sinh

Tử Du

Xem thêm: