Người ta thường nói: Hãy nắm lấy tay cô ấy, cùng cô ấy sống đến đầu bạc răng long. Nhưng một ngày nào đó, bạn vô tình nhận ra rằng cái nắm tay ấm áp đó lại trở thành một loại ràng buộc. Lúc đó bạn sẽ đấu tranh nội tâm rằng: “Mình nên ích kỷ nắm chặt tay cô ấy, hay sẽ rộng lượng buông tay để cô ấy được bay tự do, chúc phúc cô ấy bay càng xa càng tốt đây?

Có lẽ, bạn nhận ra rằng điều mình có thể làm chỉ là thầm lặng chờ đợi, đợi cô ấy bay mệt mỏi sẽ chủ động trở về với mình – về bến cảng cũ đầy đau thương nhưng lại vô cùng ấm áp.

Cuộc sống không phải lúc nào cũng hạnh phúc như thuở ban đầu. Sáu năm trước, tôi đã chia tay bạn gái, giao bàn tay cô ấy cho người mà cô ấy có thể phó thác cả đời.  Lúc đó, tôi cảm thấy đau đớn tận tâm can, nỗi đau không thể diễn tả thành lời, muốn khóc cũng không khóc được.

Nhưng dù có đau khổ thế nào đi chăng nữa, lúc ấy tôi vẫn cười và nói với cô ấy rằng: “Cảm ơn em”. Một thời gian sau, nỗi đau trong tôi đã nguôi ngoai, tự đáy lòng, tôi cầu chúc cho cô ấy sẽ hạnh phúc bên người kia.

Buông tay là một tình yêu cao thượng, không phải ích kỷ chiếm hữu hay yêu đến thật sự quên mình.

Nhiều năm trước khi xem bộ phim “Casablanca”, xem đến phần cuối phim, tôi đã thực sự rơi lệ, trong tâm khâm phục lý giải của đạo diễn về tình yêu. Rick có tình yêu cao thượng, anh đã vượt lên tình cảm của chính mình, không tranh giành Ilsa cho riêng anh, mà đưa tiễn cô ấy và chồng lên máy bay về Mỹ. Khi đó, Rick cũng chuẩn bị phải đối phó với Đức Quốc Xã, vì không có cách nào để bảo vệ người mình yêu nên anh quyết định phải đưa Ilsa đến nơi an toàn.

Hy sinh tình yêu vì người khác, đây là một loại tình yêu vượt trên sự ích kỷ cá nhân.

Nhân vật Ilsa, do Ingrid Berman thủ vai
Nhân vật Ilsa, do Ingrid Berman thủ vai.
Nhân vật Rick do Humphrey Bogart thủ vai, trước giờ phút chia tay với Ilsa
Nhân vật Rick do Humphrey Bogart thủ vai, trước giờ phút chia tay với Ilsa.
Rick “buông tay”, nhìn theo phi cơ của Ilsa về Mỹ.
Rick “buông tay”, nhìn theo phi cơ của Ilsa về Mỹ.

Tình yêu là một con dao hai lưỡi. Đắm chìm trong tình yêu mà không vượt lên được chính là tự đưa mình vào vòng xoáy, cuối cùng sẽ bị cuốn đi.

Người thanh tỉnh lý trí, có thể dũng cảm vượt lên trên sự mê hoặc của tình yêu, vượt qua những đau khổ nhất thời. Nếu làm được như vậy, bạn sẽ đột nhiên cảm thấy một bầu trời thoáng đãng: khoảng trời của sự cao thượng, bao dung, thấu hiểu, tha thứ và buông tay…

Cổ nhân có câu: Lùi một bước, biển rộng trời trong, đảm bảo sẽ là một cảnh tượng khác.

Không tự nhấn chìm mình trong những đau khổ của ái tình, bạn sẽ tìm thấy hạnh phúc của sự buông tay.

Tâm Vô Trần

Bài viết thể hiện quan điểm của tác giả, không nhất thiết phản ánh quan điểm của Đại Kỷ Nguyên.