Ngày xưa ở nước nọ có một gia đình rất giàu có. Trong nhà ông có một bà lão nô bộc cơm không đủ ăn, áo không đủ mặc, ngày ngày phải chịu đựng những đòn roi của chủ, sống không bằng chết.

Một hôm, bà lão này mang bình ra sông lấy nước, do trong lòng dồn nén đau khổ suốt bao năm, đến bờ sông bà đột nhiên khóc nức nở. Đệ tử của Đức Phật là Già tôn giả Ca Chiên Diên đi qua thương tình bà lão liền nói với bà: “Nếu như bà đã không thích cái nghèo khổ bần cùng, thì tại sao lại không bán quách nó đi?”

Bà lão nói với vị Tôn giả: “Trên đời này có ai muốn mua cái sự bần cùng của tôi đây thưa Ngài?”

Tôn giả nói lại: “Cái nghèo có thể đem bán được.”

“Ngài chỉ cho tôi phải bán thế nào?” Bà lão hỏi. “Rất đơn giản, như ta nói. Bây giờ, bà hãy rửa sạch chiếc bình kia, sau đó lấy đầy nước sạch, rồi đem phân phát số nước này cho các tăng nhân.”

“Nhưng bình là của chủ nhân tôi, tôi sao có thể tự ý đem đi bố thí?”

“Bình tuy không phải của bà, nhưng nước trong bình là do bà lấy về, cho nên số nước đó là của bà.”

Bà lão nghe xong như được khai sáng, liền làm theo lời vị Tôn giả, đem nước sạch đi phân phát. Vị tôn giả còn đích thân tiếp nhận và làm lễ tẩy trần cho bà. Không chỉ vậy ngài còn dạy bà niệm Phật pháp.

Một tháng sau, bà lão ấy chết trong nhà chủ mà không ai hay. Đến ngày thứ hai khi người chủ phát hiện ra thi thể bà đã vô cùng phẫn nộ, ra lệnh đem ném thi thể bà vào trong rừng cây. Linh hồn bà lão sau khi rời khỏi thể xác thì được tới miền cực lạc. Bà nhìn lại thấy thể xác bị đối xử như vậy, toàn thân bẩn thỉu. Nhưng bà ngộ ra rằng nhờ việc bố thí nước sạch mà giờ linh hồn bà mới có diễm phúc đến miền cực lạc, xem như bà đã bán đi được cái nghèo hèn của mình. Bà liền rải hoa tươi lên thân xác mình và trên mặt đất. Những đoá hoa đó toả hương thơm ngào ngạt và luôn tươi đẹp khiến mọi người nhìn thấy đều vô cùng kinh ngạc.

 “Nếu đã biết rằng có thể dùng cách bố thí để bán đi cái nghèo khổ, thì phải biết rằng kính Phật có thể bán đi cái đê tiện; phóng sinh có thể bán đi đoản mệnh; học hỏi hướng thiện có thể bán đi sự ngu dốt. Những người có trí tuệ là những người học một biết mười, nghe một mà có thể ngộ ra chân lí. Như vậy thì chẳng phải những nghịch cảnh gặp phải trên thế gian sẽ từng cái từng cái được “bán đi”, không còn gánh nặng  nữa?”

Quỳnh Chi

Xem thêm: