Chồng tôi dạy học ở một trường trung học trọng điểm của huyện, nên chúng tôi chuyển đến sinh sống ở trong trường cho thuận tiện. Hôm đó, một em học sinh nữ đến gõ cửa nhà tôi, đằng sau em là một người đàn ông trung niên với làn da đen nhánh hằn rõ nỗi vất vả trên khuôn mặt. Nhìn dáng vẻ của họ, tôi đoán là bố của em học sinh này, hai bố con họ đi vào trong phòng và ngồi xuống ghế với vẻ rất khách sáo.

Họ cũng không có việc gì, chỉ là hôm ấy người bố đã đạp xe hơn 40 km để đến trường thăm cô con gái đang học ở đây. Người bố nói: “Tôi thuận tiện lên xem xét tình hình của con gái, muốn qua hỏi thăm thầy giáo! Ở nông thôn cũng không có thứ gì, chỉ có mười quả trứng gà đem lên biếu thầy!” Người bố nói xong, liền hạ chiếc túi vải đang đeo trên vai xuống và lấy ra mười quả trứng gà để trong một chiếc túi đựng rất nhiều trấu. Tất nhiên, động tác của ông rất nhẹ nhàng và cẩn thận vì để cho trứng không bị vỡ.

trung ga

Tôi đề nghị với hai bố con: “Cũng đang là bữa trưa, mời hai bố con ở lại, tôi làm bát mì vằn thắn ăn nhé!”

Hai bố con vẻ mặt hoảng hốt lo lắng, sống chết thế nào cũng không chịu ở lại. Tôi phải nhờ chồng dùng sự uy nghiêm của thầy giáo mới “chấn nhiếp” được họ ở lại.

Lúc ăn mì, hai bố con cô học trò vẫn tỏ ra e ngại và có chút gò ép nhưng cũng rất vui vẻ vừa ăn vừa trò chuyện.

Lúc tiễn hai bố con họ ra về, người bố với vẻ mặt băn khoăn khó hiểu hỏi tôi:“Vì sao chỉ là 10 quả trứng gà mà cô lại phải cúi người xuống nhận? Lại còn mời cha con tôi ở lại ăn mì nữa?”

Tôi mỉm cười trả lời: “Bởi vì tôi đã trải qua một sự việc tương tự như thế này cách đây 20 năm về trước.”

Có nhiều thứ bị người khác coi là không có giá trị, nhưng lại là bảo vật của người khác…

Vào mùa hè năm đó, khi tôi mới 10 tuổi. Một hôm, trời đã rất tối, không hiểu có chuyện gì mà cha của tôi phải gọi một cuộc điện thoại cho chú tôi sống ở một nơi rất xa.

Tôi đi theo sau lưng cha, đi tới một bưu cục ở thị trấn nhỏ cách nhà tôi khoảng chừng 5km, trên vai tôi vác một chiếc túi vải đựng 7 quả lê to vừa mới hái trong vườn nhà.

Cây lê này cha tôi trồng và chăm sóc cho nó đã được 3 năm, năm nay là năm đầu tiên nó ra được 7 quả này. Em gái tôi hàng ngày tưới nước và mong ngóng nó lớn lên, nhưng tối hôm ấy toàn bộ số quả lê trên cây đã bị cha tôi hái đi rồi. Em gái lo lắng và rất buồn, bố tôi thì quát to: “Bố hái nó mang đi làm việc đấy…!”

Bưu cục sớm đã tan tầm, người trực điện thoại là một người họ hàng xa của gia đình tôi, theo quan hệ bề bậc thì tôi gọi là dì.

Lúc đến nhà dì, cả nhà họ đang ăn cơm, cha tôi nói với dì về ý định đến đây, dì chỉ ừ một tiếng mà không nhúc nhích gì cả. Hai cha con tôi đứng ở bên ngoài dựa vào cánh cửa đợi, quần áo của hai cha con đều cũ rách lại đứng dưới ánh đèn trông càng rách rưới hơn.

Chúng tôi đợi đến lúc dì ăn cơm xong, dì đánh răng rửa mặt rồi ngồi duỗi chân nói:

“Đưa số điện thoại cho tôi rồi cứ đứng đợi ở đó, tôi đi gọi xem có thông không đã!” vì nhà dì ở gần bưu cục.

Thái độ của dì có phần khinh khỉnh, nó xoáy tận vào trong tâm trí tôi, khoảng 10 phút sau thì dì trở ra nói: “Đã gọi được rồi, tôi cũng nói rõ luôn rồi đấy, tiền điện thoại là năm nghìn.”

Cha tôi vội vàng móc tiền từ trong túi quần một cách rất bối rối và bảo tôi nhanh lấy mấy quả lê ra. Không ngờ, dì một tay xua xua và nói to: “Không! Không! Không cần! Trong nhà tôi còn nhiều lắm! Hai bố con đi vào chuồng lợn mà xem, lợn còn ăn không hết ấy chứ!…”

Lòng tự tôn của người nghèo dường như không đáng một đồng xu…!

Trên đường trở về nhà, tôi ôm chiếc túi đi theo sau cha mà khóc suốt một chặng đường. Tôi cảm thấy chỉ vì chúng tôi nghèo khó mà tình thân máu mủ cũng bị phai nhạt, cũng bởi vì nghèo khó mà chúng tôi ở trong mắt người giàu không có chút tự tôn nào.

Từ đó về sau, trong quá trình tôi lớn lên, động tác xua tay và câu nói của dì đã hằn sâu trong lòng tôi và tôi luôn ghi nhớ để mình không bao giờ hành xử như vậy.

20150327103142851

Tôi tin rằng bát mì hôm nay là tôi có thể xóa đi khoảng cách sự mặc cảm trong hai cha con họ. Bởi vì sức mạnh của tình yêu thương luôn luôn lớn hơn sức mạnh của sự tổn thương. Người nghèo không phải ý chí của họ đều nghèo, người nghèo cũng có tự tôn! Không cần biết mọi người có bao nhiêu tiền….Chúng ta đều cần tôn trọng lẫn nhau!

Theo cmoney.tw

Mai Trà biên dịch

Xem thêm:

Bài Liên Quan

Quảng Cáo:

loading...

Clip hay: