Sau một chuyến đi nghỉ cùng gia đình, Sally Appert, 27 tuổi đến từ San Jose, California may mắn phát hiện ra một phương cách thần kỳ giúp cô thoát khỏi căn bệnh Rối loạn ám ảnh cưỡng chế (OCD), đã đeo bám hành hạ cô suốt gần 20 năm.

Sally Appert, nữ kế toán viên 27 tuổi trong một buổi nói chuyện với Đài Truyền hình Tân Đường Nhân xúc động chia sẻ về cuộc đời của mình.

Thống khổ từ nhỏ với căn bệnh sợ hãi

Có lẽ từ khi lọt lòng tôi đã sống trong sợ hãi. Không ai có thể bế được tôi ngoài bố hoặc mẹ, tôi sẽ khóc cho đến khi họ trả tôi lại cho bố mẹ mình. Lúc nhỏ, tôi luôn bị tiếng ồn làm cho kinh khiếp, đặc biệt là tiếng nước chảy.

Lớn hơn một chút, danh sách những điều tôi sợ được bổ sung nhiều lên, tỷ lệ thuận với hiểu biết của tôi: sợ vi khuẩn, sợ đám đông, sợ ngủ lạ nhà, sợ thức ăn, sợ mùi khó chịu, sợ những chứng bệnh dù nhẹ nhất và thậm chí sợ cả việc trong tương lai các con thú nhồi bông của tôi trở nên cũ đi và bị mục nát. Tôi biết rằng điều cuối cùng nghe có vẻ kỳ lạ, nhưng tôi đã từng thức giấc nửa đêm và lo lắng mình sẽ phát bệnh về điều ấy.

“Từ biển hiệu, nhãn hàng cho tới các chỉ dẫn hoặc bìa sách, bất kể thứ gì ở gần, nếu mà nhìn thấy, tôi bị thôi thúc phải đọc bằng hết”.

Ở tuổi 12, gia đình tôi buộc phải tìm đến những hỗ trợ y tế, mong giải quyết căn bệnh sợ hãi, lo lắng càng lúc càng tiến triển nặng hơn của tôi. Tôi bắt đầu dùng thuốc do bác sỹ kê đơn. Hơn hai năm đầu, thuốc có vẻ cũng phát huy tác dụng, nhưng tới khi tôi 15 tuổi, chứng bệnh lo lắng tiến triển thành hội chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế (OCD).

Để bạn có đôi chút hình dung một bệnh nhân bị OCD sẽ như thế nào, tôi xin lấy ví dụ: đi đến bất cứ đâu, tôi sẽ có một sự thôi thúc mãnh liệt, không cưỡng lại được là phải đọc mọi thứ mà tôi thấy. Từ bảng hiệu, nhãn hàng cho tới tất cả các hướng dẫn hay bìa sách hoặc bất kỳ thứ gì trong tầm tay, nếu mà nhìn thấy. Nếu không, tôi cảm thấy lo lắng cồn cào, như bị nước sôi dội vào ruột vậy. Không thể điều khiển và làm chủ tâm trí của mình là điều kinh hoàng nhất mà tôi luôn phải chịu đựng.

Nghĩ lại thời đó thấy may là bố mẹ cho tôi học ở nhà. Nếu học ở trường công, không biết tôi sẽ phải làm thế nào để có thể sống sót qua ngày. Ở nhà, tôi sẽ cố gắng chỉ nhìn xuống sàn cả ngày để tránh phải nhìn thấy các con chữ.

Mỗi khi bệnh có dấu hiệu trầm trọng hơn, bác sỹ sẽ kê gấp đôi liều lượng thuốc để kiểm soát nó, nhưng hoàn toàn không thể chữa khỏi được bệnh. Tôi hiểu rằng hóa chất trong các loại thuốc này rất có hại cho cơ thể, và rằng những viên thuốc này có chất gây nghiện và rất khó cai, hơn nữa tôi có thể sẽ càng ngày càng phải dùng nhiều hơn sau mỗi năm. Tôi không muốn những điều này xảy ra, nhưng tôi lại không dám dừng thuốc.

Bác sỹ sẽ kê gấp đôi liều lượng thuốc để kiểm soát nó…

Có một lần, quên không uống thuốc trong hai ngày liền, tôi trở nên cáu bẳn vô cớ và thấy chóng mặt bất thường, vật vã như con nghiện thiếu thuốc. Cảm giác đáng sợ khiến từ đó trở đi tôi không bao giờ dám nghĩ đến việc bỏ thuốc.

“Khi căn bệnh của tôi trở nên trầm trọng hơn, tôi đã phải uống thuốc liều gấp đôi để kiểm soát OCD, nhưng thuốc không chữa khỏi được nó”.

Cho rằng tôi cũng mắc chứng bệnh tự kỷ, mẹ kế đã giúp tôi làm đơn xin trợ cấp xã hội cho người tàn tật khi tôi 18 tuổi, bà lo ngại tôi không đủ khả năng có công ăn việc làm.

Kỳ nghỉ định mệnh thay đổi số phận

Mặc dù bị rối loạn ám ảnh cưỡng chế, tôi vẫn cố gắng sống như một người bình thường và luôn nuôi hi vọng một ngày nào đó sẽ thoát khỏi căn bệnh này và không phải uống thuốc.

Vào mùa hè năm 19 tuổi, tôi đi nghỉ ở Alaska với mẹ, chị gái và bố dượng. Ngoài việc có một thời gian tuyệt vời, tôi bắt đầu để ý tới sự cải thiện đáng kinh ngạc về sức khoẻ của mẹ.

Trong suốt kỳ nghỉ, mẹ tôi luôn tràn đầy năng lượng, không lúc nào thấy bà mệt mỏi. Bà vượt qua một con sông băng lớn, khám phá một hang động và thăm thú tất cả những nơi du lịch cùng chúng tôi, bà không hề phàn nàn hay than phiền. Bà cũng không ăn chế độ nghiêm ngặt và sử dụng thực phẩm chức năng như tôi vẫn từng thấy trước đó. Bà trẻ ra rất nhiều, như một người hoàn toàn khác.

Sally Apper (phải) với mẹ và chị gái trong kỳ nghỉ tới Alaska tháng 7.2010

Mẹ tôi bị tiểu đường tuýp I đã nhiều năm, kèm với đó là căn bệnh đau xơ cơ mãn tính, căn bệnh khiến xương cốt toàn thân đau nhức. Bà thường mệt mỏi nên rất ngại đi xa. Tôi đã quen với thể trạng sức khoẻ mong manh của mẹ như vậy.

Còn nhớ không lâu trước chuyến đi Alaska, chúng tôi đã ghé thăm cây cầu Foresthill, cây cầu cao nhất ở California. Tôi muốn leo xuống bên hẻm núi phía dưới cây cầu để tới dòng sông, nó rất dài và dốc. Chị gái và tôi còn trẻ và dẻo dai, nhưng mẹ thì yếu và mệt. Chúng tôi mới leo được một đoạn ngắn xuống hẻm núi thì mẹ nói sẽ không đủ sức quay lại nếu chúng tôi đi xa hơn, do đó chúng tôi quay lại. Bà hầu như không thể tự leo lại ngọn đồi – phải bám vào vai chúng tôi và chúng tôi dìu bà quay về.

Do đó, khi thấy sức khỏe của mẹ được cải thiện ngoạn mục, tôi vô cùng vui mừng. Mẹ cho tôi biết lý do. Bà đã hồi phục sức khỏe nhờ Pháp Luân Đại Pháp, (còn được gọi là Pháp Luân Công), một môn tu tập thiền định cổ xưa của Trung Quốc giúp cải thiện tâm trí và thân thể. Chỉ vài ngày tập luyện Pháp Luân Công mẹ tôi đã khỏe hơn và tràn đầy năng lượng.

Vài tháng sau, bà đã leo hết đoạn đường ở hẻm núi của cây cầu Foresthill và leo trở lại cùng với tôi và chị gái mà không cần chúng tôi hỗ trợ.

Khỏi phải nói, tôi đã phấn khởi và tràn trề hy vọng ra sao khi chứng kiến sự kỳ diệu của Đại Pháp. Tôi cũng lập tức tự mình thực hành, tập luyện 5 bộ công Pháp và đọc cuốn sách Chuyển Pháp Luân như mẹ, như hàng trăm triệu học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc và ở khắp nơi trên thế giới. Chúng tôi đều đang trải nghiệm những lợi ích đáng kinh ngạc. Quả thực, Đại Pháp như một món quà bất ngờ, kỳ diệu, không chỉ dành cho mẹ, mà cả cho tôi.

Học cách giữ bình tĩnh

Ở tuổi 20, tôi bắt đầu đọc “Chuyển Pháp Luân”, cuốn sách chính dạy các nguyên lý của Pháp Luân Đại Pháp và cách thực hành nó. Cuốn sách dạy tôi đề cao tâm tính bằng cách thực hành nguyên lý Chân Thiện Nhẫn trong cuộc sống.

Sally Appert với cuốn sách Chuyển Pháp Luân, cuốn sách chính lý giải các các nguyên lý của Pháp Luân Đại Pháp.

Pháp Luân Công truyền dạy 5 bài công pháp nhẹ nhàng, khoan thai giúp người tập tự cân bằng năng lượng bên trong thân thể. Riêng với tôi, ngay khi mới đọc sách, chưa tập luyện, các triệu chứng bệnh OCD đã thuyên giảm. Tôi cảm thấy khỏe hơn và có thể kiểm soát được tâm trí của mình.

Trước đây, tôi uống thuốc là để duy trì sinh hoạt, chứ thuốc không trị hết bệnh. Tôi như nô lệ bị giam cầm trong nỗi sợ hãi. Giờ đây, bệnh tật bỗng như không cánh mà bay và tôi trở thành một con người tự do.

Sally Appert đang thực hành bài tập thiền định của Pháp Luân Đại Pháp.

Vài tháng sau, rốt cuộc tôi cũng tập luyện 5 bài công pháp. Sau đó không lâu, tôi dừng uống thuốc vì cảm thấy không còn cần thiết. Và lần này, tôi không hề có cảm giác khó chịu như trước đây khi quên uống thuốc. Căn bệnh OCD đeo bám hành hạ tôi suốt gần 20 năm đã vĩnh viễn ra đi mà tôi không cần phải dùng bất kể một viên thuốc nào. Thật kỳ diệu!

Trở thành một người tốt hơn

Điều đầu tiên tôi học được từ Pháp Luân Đại Pháp là cách đề cao tâm tính của bản thân, tìm ra những sai sót từ chính mình để cải biến mọi hoàn cảnh.

Ví như, trước kia hễ khi phải làm việc nhà là tôi lại phàn nàn, dù cũng chẳng có nhiều việc cho lắm. Sau khi học được nguyên lý của sự nhẫn nại và vị tha, biết nghĩ cho người khác, tôi không còn phàn nàn khi rửa bát, dọn sạch phòng tắm hay khi ai đó nhờ làm việc gì nữa.

Sally Appert đang thực hành bài tập thứ 2 của Pháp Luân Đại Pháp.

Một ngày nọ, tôi đã tranh cãi với bố và tỏ thái độ không tôn trọng ông. Tuy nhiên, sau khi nghĩ về những điều học được từ cuốn Chuyển Pháp Luân, tôi nhanh chóng nhận ra lỗi của mình và xin lỗi bố vì đã cư xử vô lễ. Ông mỉm cười, ôm lấy tôi, ngay lập tức mâu thuẫn được hóa giải. Đó chính là sức mạnh của việc tự hướng nội. Tôi nhận ra rằng cách tôi giải quyết xung đột giờ đây đã hoàn toàn khác với tôi trong quá khứ. Tôi đã thật sự thay đổi.

Còn nữa, tôi thường hay cãi lại và rất không hợp với mẹ kế. Từ khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, tôi biết sống từ bi hơn, quan tâm và nghĩ cho người khác nhiều hơn. Quan hệ của tôi với mẹ kế cũng được cải thiện đáng kể. Giờ đây chúng tôi rất hợp nhau.

Từ đó đến nay, mỗi khi gặp mâu thuẫn, tôi luôn tự tìm lỗi bên trong bản thân mình và cố gắng chiểu theo các nguyên lý Chân, Thiện, Nhẫn để hành xử. Kết quả thật đáng kinh ngạc, và việc tu luyện thật sự giúp tâm hồn tôi thăng hoa.

Thoát khỏi bệnh tật, tôi trở thành một con người hạnh phúc và tự do

Hiện nay tôi đã 27 tuổi, có thể nói rằng cuộc đời của tôi đã hoàn toàn thay đổi nhờ uy lực của Pháp Luân Đại Pháp.

Tôi khỏi bệnh OCD và đang làm kế toán cho một công ty điện tử. Tôi đã viết thư cho nhân viên Bảo trợ Xã hội để thông báo rằng tôi không còn là người ốm bệnh nữa. Khi công việc nhiều khiến tôi mệt mỏi, tôi sẽ tập các bài tập của Pháp Luân Đại Pháp, ngồi thiền hoặc đơn giản là đọc sách.

Tôi cũng đã kết hôn với một học viên Pháp Luân Đại Pháp. Vì đều thực hành Chân, Thiện, Nhẫn nên chúng tôi sống rất hòa hợp, rất hiếm khi mâu thuẫn. Giờ tôi được sống một cuộc sống bình thường, gia đình hạnh phúc, tâm trí an nhiên tự tại. Đứa trẻ lo âu hay nằm dài trên giường lo lắng về những con thú nhồi bông bị tổn thương giờ đã biến mất.

Tôi tin rằng câu chuyện của tôi sẽ mang lại hy vọng cho bất kể ai đang trong cơn tuyệt vọng như tôi đã từng trải qua. Món quà kỳ diệu ấy đến với tôi bất ngờ trong một kỳ nghỉ tới Alaska cùng gia đình, còn với bạn, có thể là ngay lúc này, khi bạn đang đọc bài viết của tôi.

Hi vọng rằng câu chuyện của tôi sẽ giúp nhiều người hơn nữa biết về uy lực của Chân, Thiện, Nhẫn, và hiểu được tại sao thực hành theo những nguyên lý chân chính này lại có thể cải biến cuộc đời của hàng trăm triệu người trên thế giới. Nếu bạn thấy bài viết này hữu ích hãy cùng chúng tôi chia sẻ nó. Biết đâu ai đó đang từng giây từng phút mong chờ một điều kỳ diệu xảy ra để số phận của họ được thay đổi. Và bạn chính là người gieo hạt giống thiện niệm hôm nay.

Sally Appert và mẹ ở trong rừng tại công viên quốc gia Redwood California năm 2010.

Lời ban biên tập

Pháp Luân Đại Pháp là một pháp môn tu luyện thân và tâm, hướng con người đến với các giá trị Chân, Thiện, Nhẫn nhằm nâng cao sức khỏe, đạo đức, và trí huệ tinh thần.

Đề tìm hiểu thêm về môn tu luyện hoặc để tải cuốn sách “Chuyển Pháp Luân”, mời bạn truy cập trang web: www.phapluan.org. Toàn bộ sách, nhạc tập, tài liệu và các hướng dẫn khác được giới thiệu miễn phí tại đây.

Ảnh: NTD Ấn Độ 

An Nhiên