Khôi sống trong căn gác xép nhỏ hẹp chật chội bốc lên mùi sơn dầu nồng nặc. Từng giọt mồ hôi nhễ nhại lăn dài trên khuân mặt người họa sĩ trẻ. Cái nóng, cái khổ không làm mất đi cảm hứng đang dâng trào cuồn cuộn trong anh. Bức tranh miêu tả sống động mang làn gió thiện lành như thoát ra làm dịu đi không gian chật hẹp oi ả của căn phòng.

Đã từng đam mê cảm giác mạnh và đi tìm cảm xúc qua những trải nghiệm thật để có được cảm hứng sáng tác. Mới tốt nghiệp trường Đại học Mỹ thuật, tuổi đời còn non trẻ mà Khôi đã dạn dày tình trường như một gã trai sành sỏi.

Mỗi lần sáng tác một tác phẩm nghệ thuật là một mối tình trôi đi. Khôi bám víu vào rượu và âm nhạc kích động như nhạc ROCK để “phê” và bắt đầu sáng tác. Những tác phẩm của anh cũng theo đó mà lần lượt xuất xưởng, chúng cũng mang đậm sắc thái tinh thần của Khôi lúc bấy giờ.

Có chút gì đó điên điên, ngầu, âm âm u u, những hình tượng trong tranh không định hình rõ ràng, nửa biến dạng, nửa kỳ quái. Mầu sắc tương phản mạnh mẽ, có cái lại đùng đục lờ nhờ ma mị. Khôi cũng từng tham gia những cuộc truy tìm quái đản cái cảm nhận ma mãnh rợn người, giữa đêm khuya cầm cả bó hương kêu gọi vong hồn trợ lực cảm hứng. Rồi giật đùng đùng theo tiếng nhạc chát chúa tay vẫn cầm cây cọ vẽ chấm vào bảng palet mầu run rẩy chấm phá. Những nét vẽ như thế định hình nên một phong cách rất “đặc biệt” và kì dị được bạn bè cùng giới ngưỡng mộ trầm trồ.

Có những đêm hết cách, Khôi tu cả trai rượu trắng, khi chất men ngà ngà Khôi mở nhạc và lại tung hứng trên những tấm toan khủng, từng tuýp sơn dầu được bôi, trát, đắp thẳng lên ngoằn nghèo không cố định, Khôi cho đó là phong cách trừu tượng và ấn tượng. Lúc “phê” quá Khôi chẳng thèm dùng cọ vẽ nữa mà dùng tay nhúng thẳng vào đám sơn mà quệt, mà di, mà xoa rồi thì găm cả vỏ, cả nắp của những hộp sơn dầu lên đó. Khi say Khôi nằm gục luôn dưới tranh mà ngủ, thậm trí nôm mửa tùm lum làm cho căn chòi đã nhỏ hẹp trở nên nồng nặc hôi hám.

Ngày Khôi tổ chức triển lãm riêng là lúc sắp tốt nghiệp. Bạn bè ganh tị số lượng tranh mà Khôi đã sáng tác. Nhìn những tác phẩm hoành tráng với lối vẽ như vậy nó gần như đi tiên phong trong giới hội họa. Giờ khai mạc người xem đến nhiều nhưng đa số họ không cảm thụ được tác giả muốn thể hiện điều gì? Có thể trường phái quá “cao siêu” nên người xem không lý giải được. Họ ngắm tới ngắm lui rồi đành lắc đầu bước ra.

Khôi cứ miết mải với những cảm hứng vay mượn như vậy, Hàng loạt tác phẩm ra đời rồi những triển lãm cá nhân, giải thưởng chạy về tới tấp. Tranh bán cũng khá đắt và Khôi trở thành người giàu có khi vẫn còn trai trẻ. Thành công đến sớm dựa vào những trải nghiệm quằn quại thực tế để có cảm hứng sáng tác. Rồi một ngày định mệnh đưa anh vào một ngõ rẽ. Khôi yêu một cô gái có hình thức đẹp và kiêu sa, họ chẳng cần đăng ký về ở với nhau như vợ chồng. Những năm tháng tưởng như bình yên khép lại khi vợ hờ của Khôi xét nghiệm thai kỳ dương tính với HIV. Khôi sững sờ trước cú sốc cuộc đời, đứa con bé bỏng chết lưu khi chưa kịp nhìn thấy ánh mặt trời. Người vợ hờ đã reo rắc cho anh căn bệnh thế kỷ rung lên hồi chuông báo hiệu thần chết đang chờ đón anh không phải ở phía cuối con đường mà ở ngay trước mắt.

Gục ngã khi đang ở đỉnh cao sự nghiệp, Khôi suy sụp gầy sọp không còn có thể sáng tác. Trong tâm trí anh đau đáu một nỗi niềm: “Sự sống quá mong manh, phù du và vay mượn”. Anh thấy hối tiếc vì lối sống quá buông thả, vì ham muốn tìm đến những cảm giác mạnh đã bóp méo tư duy của anh. Chỉ khi mọi thứ đóng sập lại Khôi mới có thể tĩnh tâm nghiền ngẫm những trải nghiệm ngắn ngủi đã qua. Khôi buông bỏ tất cả, khép lại cánh cửa thế tục tìm về cội nguồn của sinh mệnh.

Trở về với căn gác bé nhỏ chật chội, anh lên mạng tra cứu tìm hiểu về cõi nhân sinh. Tiếp cận với dòng chảy Phật Pháp như đóa hoa sen thanh tịnh chợt nở trong trái tim đã khô cằn vì đau khổ. Ánh sáng của miền đất tịnh độ như dòng nước thanh khiết lấp đầy những rãnh khô nứt nẻ tâm hồn làm hồi sinh những mầm sống thiện lành. Anh đã hiểu ra ý nghĩa thật sự của nhân quả, của kiếp nhân sinh và luân hồi. Những điều tốt đẹp không thể cầu mà có, nó phải đi ra từ trí huệ, từ tâm tính của người ta, từ sự thăng hoa của đạo đức, từ nội tâm hòa ái và bao dung.

Câu chuyện luân hồi của hoàng đế triều Minh là câu chuyện để mỗi người suy ngẫm xa hơn về giá trị của tu hành, về đích đến trong mỗi cuộc đời và kiếp nhân sinh. (Ảnh minh họa/h.koppdelaney/Flickr)
Câu chuyện luân hồi giúp mỗi người suy ngẫm xa hơn về giá trị của tu hành, về đích đến trong mỗi cuộc đời và kiếp nhân sinh. (Ảnh minh họa/h.koppdelaney/Flickr)

Khôi chợt vỡ òa, bấy lâu nay anh đang lạc bước. Giá trị nghệ thuật mà anh đang theo đuổi không phải tìm cảm hứng từ những gì méo mó. Không phải từ những thứ vay mượn đánh mất đi ý thức của chính mình. Mà nghệ thuật chân chính đi từ nội tâm, nội tâm càng thuần thiện càng trong sáng thì tác phẩm càng tạo ra sự thần thánh. Cái đẹp không phải từ những hình hài trừu tượng mà nó chân chính xuất phát từ cuộc sống được người nghệ sĩ thổi vào sự lay động tâm hồn của chính họ. Vẻ đẹp chân thực luôn gắn liền với cuộc sống mà người ta hiện nay gọi đó là trường phái tả thực.

Lớp màng phong bế được gỡ bỏ, Khôi minh tường con đường phía trước của quãng đời còn lại. Anh tháo gỡ đi một gánh nặng bệnh tật đã đánh gục bao kiếp người bị vướng vào như anh.

Khôi tĩnh lặng sửa soạn một tấm toan thật to, thật đẹp, thật chắc chắn. Dọn dẹp lại căn phòng sạch sẽ, đốt đi những gì thuộc về quá khứ. Khôi bắt đầu đặt những nét bút đầu tiên trong tiếng nhạc Phật Pháp bay bổng. Cảm giác thăng hoa thực sự xuất phát từ trái tim và rung động từ tâm hồn. Đây mới thực sự là cái “Phiêu” chân chính, thân và tâm của anh lần đầu được hòa làm một. Những khung cảnh thần thánh bắt đầu xuất hiện dưới nét vẽ của anh. Những gam mầu trong veo tươi sáng, ở trung tâm bức tranh một hình tượng vị Phật từ bi lấp lánh ánh vàng kim đang đẩy bánh xe Pháp. Phía dưới nhân gian hoan hỷ đón nhận chư Phật ban phước lành.

Những gam mầu trong veo tươi sáng, ở trung tâm bức tranh một hình tượng vị Phật từ bi lấp lánh ánh vàng kim đang đẩy bánh xe Pháp... (Ảnh minh họa: triển lãm Chân Thiện Nhẫn)
Những gam mầu trong veo tươi sáng, ở trung tâm bức tranh một hình tượng vị Phật từ bi lấp lánh ánh vàng kim đang đẩy bánh xe Pháp… (Ảnh minh họa: triển lãm Chân Thiện Nhẫn)

Khôi đã tìm lại được ý nghĩa thực sự của giá trị nghệ thuật. Là những  gì chân thành và thần thánh, là những gì miêu tả chân thực mang theo cảm xúc và linh hồn của bức tranh mà tác giả muốn gửi đến người xem. Anh đã tìm lại được ý nghĩa của cuộc đời mình, một kiếp người không đơn giản và phù du như anh đã từng day dứt.

Tuệ Chân

Xem thêm:

Bài Liên Quan

Quảng Cáo:

loading...

Clip hay: