Thiền sư Vô Đức (947~1024) thu nhận rất nhiều học trò trẻ tuổi đến học. Họ đều là ngưỡng mộ danh tiếng của thiền sư mà tìm đến học thiền. Ông yêu cầu mọi người không được mang bất kỳ đồ vật gì lên núi. Trong lớp học thiền, ông cũng yêu cầu các học trò, quên đi tất cả những đau khổ về thể xác và tinh thần, và giao phó sinh mệnh cho thần bảo hộ. Nhưng có học trò hay ăn lười làm, ghét phải làm việc, lại có người chỉ thích hưởng thụ.

Thấy như vậy, thiền sư Vô Đức bèn kể cho học trò của ông một câu chuyện: Có một người sau khi chết, hồn phách đi đến một nơi, trước khi anh ta qua cửa, Diêm Vương hỏi anh ta: “Nhà ngươi thích ăn đúng không? Ở đây có rất nhiều đồ ăn đều là để cho ngươi ăn đấy. Ngươi thích ngủ phải không? Ở đây ngươi có thể ngủ thoải mái mà không sợ ai làm phiền. Ngươi thích chơi phải không? Các loại trò chơi giải trí ở đây tùy ý ngươi lựa chọn. Ngươi ghét làm việc đúng không? Vậy thì đảm bảo ngươi ở đây không phải làm bất cứ việc gì, và cũng không có ai quản hết.”

Thế là anh ta vui vẻ ở lại. Anh ta hết ăn lại ngủ, ngủ chán thì chơi, vừa ăn vừa chơi. Cứ như vậy ba tháng liền, anh ta dần dần cảm thấy có chút nhàm chán. Anh ta bèn chạy đi tìm Diêm Vương – người lúc đầu đã giữ anh ta ở lại. Anh ta nói: “Những ngày tháng thế này chẳng có gì tốt, bởi vì chơi quá nhiều nên tôi chẳng còn hứng thú nữa; ăn quá no làm tôi không ngừng béo phì; ngủ quá lâu, khiến đầu óc tôi cũng trở nên mụ mẫm. Ngài có thể cho tôi một việc làm không?”

Diêm Vương nói: “Thật xin lỗi, ở đây chẳng có công việc nào hết.”

Lại ba tháng nữa trôi qua, anh ta không thể chịu được nữa, lại tìm đến Diêm Vương: “Tôi không thể tiếp tục cuộc sống thế này được nữa, nếu ngài không cho tôi làm việc, tôi thà xuống địa ngục còn hơn!”

Diêm Vương nói: “Ngươi nghĩ đây là thiên đàng hay sao? Nơi đây chính là địa ngục. Nó khiến ngươi mất đi lý tưởng, không có sáng tạo, không có tiền đồ, dần dần ngươi sẽ sa ngã. Sự dày vò về tâm hồn này còn đáng sợ hơn gấp trăm ngàn lần sự đau khổ về xác thịt khi phải chịu dao đâm hay xuống vạc dầu.”

Câu chuyện của thiền sư Vô Đức nói với chúng ta rằng, thật ra, nhàn hạ không cần làm việc chưa hẳn đã là phúc. Đôi khi, không có việc để làm lại là một loại đau khổ, dày vò như bị đày xuống địa ngục.

Thiền, không phải là để bản thân ở tư thế bất động, chỉ ăn mà không làm. Nhắm mắt tĩnh toạ, nhìn vào như vẻ lười nhác, nhưng thực ra đó là một phương pháp để đi vào thế giới thiền.

Ngoài ra, chẻ củi gánh nước là thiền, vác đá trồng lúa là thiền, cày ruộng nhổ cỏ, đèn sách cũng là thiền. Tất cả những việc đòi hỏi nhẫn nại, từ bi đều là thiền, vất vả hy sinh cũng là thiền, khéo léo tinh tế cũng là thiền.

Thiền chính là một niềm vui trong cuộc sống, một hình thức hưởng thụ thực sự.

Quỳnh Chi

Xem thêm: