Rất nhiều người đều đem “phát tài nổi danh” làm mục tiêu phấn đấu của cuộc đời, cho rằng hết thảy đều có thể thông qua nỗ lực mà đạt được. Kỳ thực là “Sống chết có số, phú quý tại trời”, lời này thực không sai!

Vinh hoa phú quý của con người kỳ thực là đến từ đức do đời này, đời trước hay mấy đời trước tích lũy mà thành. Nếu như một người “phúc mỏng, đức ít” thì cho dù có cố gắng thế nào đi nữa cũng khó đạt được mong muốn. Nếu như dùng những cách thức bất chính để chiếm được những thứ vốn không thuộc về mình thì chẳng những chúng sẽ tự mất đi mà còn tạo thành nghiệp lực. Thậm chí còn mang đến thống khổ và phiền toái cho cuộc đời bản thân sau này. Dưới đây là một số câu chuyện giúp người hiện đại bừng tỉnh!

Kiếm tiền bất chính cuối cùng không còn một đồng

Vương Mỗ là quan của huyện Hiến giỏi về ghi chép kiện tụng, rất biết cách lấy tiền của người khác. Nhưng mỗi lần có tiền tích lũy thì lại tự nhiên có một sự tình xảy ra để tiêu hao số tiền ấy đi.

Vào một đêm nọ, tiểu đồng ở trong miếu thành hoàng làng nghe thấy hai tên quỷ nói chuyện với nhau. Một tên nói: “Hắn năm nay kiếm được rất nhiều tiền, chúng ta cần dùng cách gì để tiêu hao hết số tiền ấy đây?”

Trong lúc đang trầm tư thì một tên quỷ còn lại nói: “Chỉ cần một kỹ nữ lầu xanh là đủ, không cần phải phiền phức làm gì!”

Trong miếu thành hoàng việc gặp quỷ là chuyện bình thường, Tiểu Đồng gặp mãi thành quen, cũng không sợ hãi chỉ là không biết kỹ nữ kia là ai? Và cũng không biết hai tên quỷ này muốn tiêu tiền của ai?

Không lâu sau, có một kỹ nữ đến huyện Hiến, Vương Mỗ vô cùng sủng ái cô ta. Vương Mỗ đã vì cô ta mà tiêu tốn hết số tiền tích góp được lại còn bị lở loét đầy mình, cần phải có bác sĩ kê thuốc. Đến lúc khỏi, bao nhiêu tiền tài của ông ta tích góp được đã không còn một đồng. Có người tính toán rằng, Vương Mỗ vì làm giả dối mà thu được hàng vạn lượng. Nhưng sau này, Vương Mỗ phát bệnh rồi chết không có đủ tiền mua nổi cỗ quan tài.

Nhân quả không sai, Thần linh nhìn rõ

Năm Ung Chính, triều đại nhà Thanh, Tô Đấu Nam ở trong một nhà trọ bên sông Bạch Câu gặp một người bạn. Anh ta vừa uống rượu với bạn vừa càu nhàu nói: “Thiên lý là không tồn tại, thiện ác không báo.”

Bỗng nhiên, có một người rất thần bí cưỡi ngựa đến nói với anh ta rằng: “Ngươi oán trách thế gian không có nhân quả sao? Hãy nghĩ: Người háo sắc tất sẽ nhiễm bệnh, người đánh bạc tất sẽ bần cùng, người đi cướp bóc tất sẽ bị bắt, hung thủ giết người tất phải đền mạng… Những điều này đều là nhân quả báo ứng. Đương nhiên, cùng là háo sắc nhưng bản tính có mạnh có yếu, cùng là đánh bạc nhưng thủ đoạn có cao có thấp khác nhau, cùng là cướp bóc nhưng có kẻ cầm đầu có kẻ tòng phạm vì bị cưỡng ép, cùng là sát nhân nhưng có cố ý và ngộ sát. Vậy nên, báo ứng của họ tự nhiên cũng sẽ khác nhau. Cho dù báo ứng, cũng có rất nhiều phương pháp rõ ràng cũng như phương pháp không rõ ràng. Có người, phúc báo đã hết, có người phúc báo chưa hết nên báo ứng cũng là khác nhau. Tình huống là không thể “quơ đũa cả nắm” được, phi thường huyền ảo và tinh vi. Vậy mà ngươi chỉ nhìn thấy bề ngoài đã oán trời trách đất là quá hồ đồ rồi! Còn ngươi, trong mệnh của ngươi lẽ ra làm đến quan thất phẩm. Nhưng ngươi giỏi về tâm kế, tính toán, nịnh nọt nên thượng thiên đã tước bỏ chỉ cho là quan bát phẩm. Lúc ngươi làm từ quan cửu phẩm lên làm quan bát phẩm, trong tâm mừng thầm, tự cho là đã trúng kế của ngươi. Nhưng thật tình ngươi không biết rằng là do tâm tính của ngươi không đủ nên đã bị giáng hạ từ quan thất phẩm xuống bát phẩm đấy!”

Sau đó, người thần bí kia lại đến gần người bạn của Tô Đấu Nam thì thầm một hồi lâu rồi lớn tiếng nói: “Chuyện này của ngươi, toàn bộ đã quên hết rồi sao?”

Người bạn kia sau khi nghe xong sợ tới mức toát cả mồ hôi, hỏi: “Những việc riêng tư đó của ta, sao ngươi lại biết?”

Người thần bí kia cười nói: “Việc người làm, Thần linh đều biết rõ, đâu phải chỉ có ta?” Nói dứt lời, người thần bí đó đi ra cửa rồi cưỡi ngựa đi mất.

Theo Secretchina
Mai Trà biên dịch

Xem thêm: