Khi chồng của cô Hoàng ở Ôn Châu cần được chuyển đến một bệnh viện khác, cô đã quay số “120” – đường dây nóng cấp cứu – để gọi một chiếc xe cấp cứu.

Một chiếc xe đến nơi – nhưng đó không phải là một chiếc xe cấp cứu chính thức. Thay vào đó là một chiếc xe dịch vụ giả mạo, không giấy phép, mà thực chất là một chiếc xe chở hàng được sơn sửa để trông giống xe cấp cứu.

Người chồng suýt ngạt thở đến chết trên đường đến bệnh viện khác, vì cửa sổ thông gió của xe bị hỏng; ông này còn bị chảy máu nhiều do các nhân viên y tế thiếu đào tạo.

“Những chiếc xe này có còi và có gắn các biểu tượng chữ thập đỏ – người dân bình thường sẽ không thể phân biệt được đây là xe cấp cứu giả”, ông Đường Khải, giám đốc quản lý phương tiện tại một bệnh viện ở tỉnh Tân Cương cho biết, theo mộ t bản tin trong tháng 1/2015 của cơ quan ngôn luận nhà nước Nhân Dân nhật báo (People’s Daily )

Sự việc này nói rõ những gì đã diễn ra: những chiếc xe cấp cứu không giấy phép đã cạnh tranh với các xe cấp cứu thật để kinh doanh, và những người làm việc cho đường dây nóng “120” đã bán thông tin của các cuộc gọi khẩn cấp để lấy các khoản tiền lót tay chừng 20% chi phí xe cấp cứu, theo cổng thông tin mạng nổi tiếng Sina.

Theo các tin tức, bảy người bị phát hiện đã bán thông tin cho những kẻ điều hành dịch vụ giả mạo, kiếm hàng nghìn nhân dân tệ trước khi bị chính quyền thành phố bắt giữ.

Sự cố quan liêu

Một vấn đề cốt lõi là việc quản lý giấy phép của các xe cấp cứu. Một nhóm cơ quan [hành chính] có vai trò trong công việc này, Nhân Dân nhật báo đưa tin vào tháng 4/2012.

Có bốn cục có liên quan tới vấn đề này: Cục y tế quản lý các nhân viên cấp cứu, Cục giao thông và an ninh công cộng đặt các quy định cho việc sửa sang xe cộ, Cục quản lý giá quyết định việc quy định giá cả, và Cục công nghiệp và thương mại xử lý các hoạt động kinh doanh lừa đảo. Nhưng khi một vấn đề thực tế có liên quan đến cả bốn cục này xảy ra, ví như các xe cấp cứu giả chặn bệnh nhân, thì dường như không một cơ quan nào động một ngón tay.

Những vấn đề này đã quấy rầy hệ thống xe cấp cứu trong nhiều năm, theo Nhân Dân nhật báo.

Trường hợp xấu nhất là gặp phải các xe cấp cứu giả mạo. Tuy nhiên, còn có những khi người dân nhận phải các khoản phí cắt cổ từ những người điều hành dịch vụ xe.

Hóa đơn cao ngất trời

Ngày 21/1, ông Bàng, một cư dân của thành phố Lật Dương ở tỉnh Giang Tô miền đông Trung Quốc, đã gọi “120” sau khi ông đụng phải môt chiếc ô tô khác khiến đứa cháu họ 2 tuổi của ông bị thương nghiêm trọng.

Khi bệnh viện địa phương không thể chăm sóc cho thương tích của cậu bé, một chiếc xe cấp cứu từ Nam Kinh, thủ phủ của tỉnh Giang Tô, đã đưa họ đến Bệnh viện đa khoa Nam Kinh thuộc bộ tư lệnh quân đội Nam Kinh, theo Tin tức buổi tối Dương Tử (Yangtze Evening News).

Gia đình ông Bàng được yêu cầu thanh toán một hóa đơn 3.600 nhân dân tệ (khoảng 574 USD) ngay khi đến bệnh viện – nhưng hóa đơn đưa cho họ chỉ là 1.600 nhân dân tệ (khoảng 255 USD). Sau đó, các nhân viên cấp cứu đã viết một hóa đơn 3.600 nhân dân tệ khác, nhưng là trên một tờ giấy trông không được chính thức.

Gia đình ông Bàng không bao giờ tìm ra được ai đã bỏ túi 2.000 nhân dân tệ.

Frank Fang, Epoch Times

Bài Liên Quan

Quảng Cáo:

loading...

Clip hay: