Vấn đề rác thải của Trung Quốc hiện tệ đến mức cơ quan ngôn luận chính thức của chính quyền nước này, Tân Hoa Xã, đã công bố một bài báo vào ngày 6/1 với tựa đề “Không phải là tin đồn, Trung Quốc hiện là sân sau chứa rác toàn cầu”. Tân Hoa Xã cho rằng những núi rác thải được đề cập tới là được nhập khẩu từ phương Tây, nhưng nhiều người ở Trung Quốc đã chỉ ra rằng lỗi là thuộc về chính quyền Trung Quốc, không phải là các nước phương Tây.

“Thậm chí nếu chúng ta có nghèo cũng không thể kiếm sống bằng cách xử lý rác thải nhập khẩu từ phương Tây. Dù có khó khăn thế nào, chúng ta cũng không thể xem rác thải từ phương Tây như những đứa trẻ đáng yêu, chấp nhận biến Trung Quốc tươi đẹp thành sân chứa rác toàn cầu”, Tân Hoa Xã nói.

Một đứa trẻ đang chơi với ống tiêm bên cạnh một nhựa phế thải ở Trung Quốc, tháng 8/2013. (Ảnh: Wang Jiuliang/Weibo.com)
Một đứa trẻ đang chơi với ống tiêm bên cạnh một nhựa phế thải ở Trung Quốc, tháng 8/2013. (Ảnh: Wang Jiuliang/Weibo.com)

Từ khi Trung Quốc trở thành nền kinh tế lớn thứ 2 thế giới, nhiều báo cáo và hình ảnh về các vấn đề môi trường, bao gồm cả ô nhiễm không khí và nguồn nước và các vấn đề rác thải, đã xuất hiện tràn lan trên các phương tiện truyền thông.

Tân Hoa Xã cho biết: “Rác thải nhựa từ Mỹ và rác thải y tế từ Anh, sau khi đi một đoạn đường dài vượt đại dương, tất cả đều cập bến tại các bến cảng Trung Quốc – vì các thương nhân Trung Quốc sẵn sàng trả giá gấp đôi để mua lại các loại chất thải này, xử lý và bán chúng”.

“Chúng ta không thể xem rác thải từ phương Tây như những đứa trẻ đáng yêu”

– Tân Hoa Xã

Các báo cáo và những con số

Tân Hoa Xã trích dẫn số liệu từ Trung Quốc, Mỹ và Anh để cho thấy rằng rác của Trung Quốc là đến từ các nước phương Tây.

Tờ Telegraph đưa tin vào tháng 11/2012 rằng 70% nhựa dùng cho tái chế được gửi đến vùng Viễn Đông, và Trung Quốc không còn chấp nhận nhựa có chất lượng thấp từ Anh.

Theo báo cáo nghiên cứu của Hội đồng Tham mưu Kinh tế và An ninh Mỹ-Trung vào năm 2012, giá trị xuất khẩu chất thải và phế liệu của Mỹ sang Trung Quốc tăng hơn 15 lần, từ 740 triệu đô-la Mỹ trong năm 2000 lên 11,5 tỷ đô-la Mỹ trong năm 2011.

Phế liệu nhựa, thép và giấy được nhập khẩu tăng tương ứng hơn 125 lần, 50 lần và 21 lần từ năm 1990 đến năm 2003, tờ An ninh Thượng Hải đưa tin vào tháng 1/2007.

“Rác thải được chất đống như những ngọn núi nhỏ. Những con sông đen như dầu”

– Nhật báo Người lao động

Ô nhiễm từ rác nhập khẩu

Những miêu tả của nhân chứng là nói lên nhiều điều nhất.

Liên Tiêu là một ngôi làng ở tỉnh Quảng Đông, miền Nam Trung Quốc, bị bao phủ bởi “rác Tây”, Tân Hoa Xã trích dẫn một bài báo được công bố trên tờ Nhật báo Người lao động vào tháng 1/2007. “Khói đen tỏa ra từ tất cả các ống khói. Rác được chất thành đống như những ngọn núi nhỏ. Các con sông có màu đen như dầu,” phóng viên Nhật báo Người lao động miêu tả ngành công nghiệp tái chế rác đã phát đạt như thế nào ở thành phố này.

Tân Hoa Xã cũng công bố điều tra của Vương Cửu Lương (Wang Jiuliang ). Ông Vương đã dành gần 3 tháng ghi lại tư liệu cho thấy rác đã làm ô nhiễm nhiều thành phố ven biển Trung Quốc như thế nào. Ông đã đăng những bức hình lên Weibo, một trang mạng xã hội của Trung Quốc tương tự như Twitter.

Trong khi luật pháp có quy định (Điều 25) cấm nhập khẩu các chất thải y tế, thì một trong những tấm ảnh của ông Vương cho thấy, một đứa trẻ đang chơi với ống tiêm giữa hàng tấn chất thải nhựa y tế.

Một bức hình khác của ông Vương cho thấy một hồ nước có màu hồng nhạt do ô nhiễm từ một nhà máy chất thải nhựa gần đó ở tỉnh Hà Bắc miền Bắc Trung Quốc.

Trên trang blog của mình, ông Vương quy trách nhiệm cho cộng động quốc tế đã xuất khẩu rác sang Trung Quốc, biến nước này thành nước nhập khẩu phế thải nhựa lớn nhất.

“Rác thải chúng ta có hiện nay rất đa dạng- khó phân hủy và không thể hấp thụ vào đất”

– Phú Quốc Dũng, một nhà văn tỉnh Chiết Giang

Quy định không đầy đủ

Trái với báo cáo của Tân Hoa Xã, một bài báo có tiêu đề “Đừng đổ lỗi cho các nước khác khi Trung Quốc biến thành sân chứa rác toàn cầu” đã được đăng vào ngày 6/1 trên China Netease, một trong những cổng thông tin Internet phổ biến nhất ở Trung Quốc.

Bài viết quy trách nhiệm về tình trạng trên cho chính sách quản lý môi trường không đầy đủ của chính quyền Trung Quốc.

Trong hai tiêu chuẩn đánh giá về môi trường được công bố tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới 2013 – tính nghiêm ngặt trong các quy định về các vấn đề môi trường và sự thực thi các quy định về môi trường – trong 140 quốc gia, Trung Quốc xếp hạng tương ứng là 67 và 63.

Ethiopia xếp thứ 62 trong bảng xếp hạng về việc thực thi các quy định, và Philippines xếp hạng 66 về quy định nghiêm ngặt.

Còn về sự tràn ngập chất thải nhựa, ngành công nghiệp hóa chất ở Trung Quốc đã không thể đáp ứng được nhu cầu về nhựa theo đầu người ngày một tăng – từ 22 kg vào năm 2005 lên 46 kg vào năm 2010 – có nghĩa là Trung Quốc đã phải xử lý chất thải nhựa nhập khẩu từ các thị trường quốc tế như vật liệu thô, theo một bài viết của Tân Hoa Xã vào tháng 3/2011.

Trung Quốc đã nhập khẩu 58.600 tấn rác thải nhựa vào năm 2006, tăng lên 83.800 tấn vào năm 2011, theo báo cáo của trang web về môi trường solidwaste.com.cn.

Phản ứng từ người dân Đại lục

“Rác thải là một vấn đề rất lớn ở cả thành phố và nông thôn”, ông Phú Quốc Dũng, một nhà văn Trung Quốc ở tỉnh Chiết Giang miền đông Trung Quốc cho biết trong một cuộc phỏng vấn với Thời Báo Đại Kỷ Nguyên. “Những loại rác thải chúng tôi có hiện nay rất đa dạng – khó phân hủy và khó có thể hấp thụ vào đất”.

Các cư dân mạng Trung Quốc đã phản ứng gay gắt khi đăng các bình luận trên trang web Tài chính của mạng xã hội Sina Weibo.

“Làm thế nào mà rác thải từ phương Tây có thể vào đất nước chúng ta? Các quan chức có liên quan nên bị kết án tử hình”, một cư dân mạng có biệt danh “1420646015” bình luận.

“Chính phủ của chúng ta đâu rồi?” một cư dân mạng từ tỉnh Hồ Bắc với biệt danh “Jia Fu Suo“ nói.

“Người Trung Quốc đại lục không có bất cứ một niềm tin tôn giáo nào. Họ không có bất kỳ một giá trị đạo đức nào. Vì vậy, họ có thể làm bất cứ điều gì”, một cư dân mạng Bắc Kinh với bút danh Blueskyforme bình luận.

Frank Fang, Epoch Times

Biên dịch: Nguyễn Đức Tĩnh; Biên tập: Tâm Minh, Phan A

Bài Liên Quan

Quảng Cáo:

loading...

Clip hay: