Vào mùa hè năm 2006, Xa Bình Bình đã nhảy xuống từ tầng năm của tòa nhà đại học mà cô đang làm việc. Cô đã bị gãy chân, vỡ xương ngực, và bất tỉnh nhân sự.

Đó là một bước tột cùng của tuyệt vọng: vì nếu cô bị công an đuổi đến gần và bắt đi, thì cô sẽ bị tra tấn và tẩy não tàn nhẫn, bị lạm dụng giống như cô đã từng chịu đựng vào sáu năm trước đây.

Sau đó, cô Xa đã trốn thoát và trở thành một giảng viên đại học tại Đại học thể thao Cát Lâm ở phía đông bắc Trung Quốc. Cuối cùng, cô đã bình phục hoàn toàn chấn thương suy nhược sau vài tháng tập luyện các bài tập của Pháp Luân Công, một môn tu luyện tín ngưỡng tinh thần truyền thống của Trung Quốc mà hiện nay vẫn là mục tiêu đàn áp của chính quyền.

Các ống đút thức ăn cho cô Xa luôn dính máu sau mỗi lần cô bị bức thực.

– Vương Huệ Liên, biên tập viên của ấn bản Đại Kỷ Nguyên tiếng Trung.

Nhưng cảnh sát không ngừng can nhiễu để cô từ bỏ Pháp Luân Công.

Vì từ chối từ bỏ đức tin của mình mà cô Xa (hiện 43 tuổi) vẫn còn bị giam giữ trong một nhà tù ở thành phố Cát Lâm sau lần bị bắt gần đây nhất của cô vào năm 2013. Những tin tức về cô cho thấy rằng cô đang trên bờ vực của cái chết sau khi tuyệt thực và bị lạm dụng; bạn bè lâu năm của cô tại Hoa Kỳ hiện nay đang cố gắng giúp cô được tự do.

Những ống đút thức ăn dính máu

Một người ở Trung Quốc biết về tình trạng của Xa Bình Bình cho biết rằng hiện cô chỉ nặng khoảng 27 kg, so với trước khi bị bắt là 63 kg.

Một người giấu mặt đã nói qua điện thoại trong cuộc phỏng vấn với báo Đại Kỷ Nguyên tiếng Anh rằng: “Cô quyết định tuyệt thực vì cô từ chối thừa nhận rằng mình phạm tội. Và cô hy vọng rằng hành động của cô sẽ thức tỉnh lương tâm của người khác”.

Để nói chuyện với Thời báo Đại Kỷ Nguyên tiếng Anh, người ấy đã gọi từ Trung Quốc bằng một điện thoại di động mới và thẻ SIM mới, và đều phải vứt cả hai thứ này đi sau cuộc phỏng vấn.

Vương Huệ Liên, một người bạn của cô Xa Bình Bình đang sống ở Manhattan (New York), nói với Đại Kỷ Nguyên tiếng Anh rằng các học viên Pháp Luân Công tuyệt thực trong tù thì sẽ ít bị ép buộc tẩy não hoặc bị lạm dụng thể chất, chẳng hạn bị sốc điện bằng dùi cui. (Cô Vương Huệ Liên là một biên tập viên của Đại Kỷ Nguyên ấn bản tiếng Trung ở thành phố New York.)

“Cô ấy đã nhanh chóng phục khắc sai sót của mình, đây là điểm mà tôi ngưỡng mộ nhất”, ông nói.

— Quách Cảnh Hùng, một nghệ sĩ sáng tác truyện tranh

Nhưng lính canh hoặc các tù nhân khác vẫn tra tấn những học viên tuyệt thực, họ đâm ống dẫn thức ăn xuống lỗ mũi hoặc cổ họng của các học viên, đôi khi gây ra hậu quả tàn khốc.

Cô Vương cho biết: “Các ống đút thức ăn bức hại cô Xa luôn dính đầy máu sau mỗi lần bị bức thực thế này… Giờ thì không thể bức thực gì được nữa. Vì giờ đây cô ấy như là một bộ xương. Vậy mà tại sao chúng vẫn không thả tự do cho cô đi chữa bệnh? “

Một ý chí mạnh mẽ

Trong khi theo đuổi vào ngành giáo dục tại Đại học Sư phạm Đông Bắc Cát Lâm vào năm 1992, cô Xa đã biết về Pháp Luân Công, một môn tu luyện tín ngưỡng truyền thống Trung Quốc đã thu hút nhiều người Trung Quốc tham gia vì nó nhấn mạnh vào nâng cao đạo đức theo nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn, không hề thu lệ phí, giúp cải thiện sức khỏe và tinh thần. Đến năm 1999, đã có 100 triệu học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc, theo ước tính của nhóm này.

Khi Pháp Luân Công trở nên rất phổ biến, cứ mỗi khi bình minh lên, các học viên đã tụ tập ở các công viên, nơi công cộng, khuôn viên trường đại học, tất cả những nơi có thể kết hợp cùng nhau để cùng luyện năm bài công pháp với những động tác chậm rãi.

Cô Xa Bình Bình, ảnh chụp tại Trường Xuân, tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc, vào mùa hè năm 2003.
Cô Xa Bình Bình, ảnh chụp tại Trường Xuân, tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc, vào mùa hè năm 2003.

Cô Vương Đình Đình, một người nhập cư gần đây cư trú tại Houston cho biết cô gặp cô Xa lần đầu tiên vào năm 1995 tại một điểm tập Pháp Luân Công ở Đại học Đông Bắc, và ấn tượng rằng cô ấy “rất đẹp và dễ gần”.

“Bình Bình thực sự khiêu vũ rất giỏi”, cô Vương cho biết. Cô Xa đã đại diện cho trường học của cô tại một liên hoan phim quốc tế với vai trò là một vũ công, và là trưởng ban nghệ thuật và giải trí của hội sinh viên trường.

Vương Huệ Liên (không có quan hệ gì với Vương Đình Đình) trước đây là một giảng viên khoa học môi trường tại Đại học Đông Bắc, đã gặp cô Xa ở một điểm tập trong trường đại học vào mùa hè năm 1997.

Sau đó, lòng hiếu thảo của cô Xa đã làm rung động cô Vương. “Khi cha của Bình Bình bị chẩn đoán mắc bệnh ung thư phổi, cô đã đưa ông đi khắp nơi để điều trị”, cô Vương nhớ lại. “Về cơ bản, cô ấy là trụ cột của gia đình.”

Cô Xa cũng là bạn của Quách Cảnh Hùng – một nghệ sĩ sáng tác truyện tranh nổi tiếng ở New York. Ông được người hâm mộ biết đến với danh xưng Đại Hùng và đã vẽ nhiều truyện tranh tiểu thuyết Trung Quốc và truyện tranh “Star Wars”. Ông đã gặp cô Xa ở Thượng Hải vào năm 2006, và nhớ về cô là một người “rất thẳng thắn” và “có ý chí mạnh mẽ”.

“Cô ấy đã nhanh chóng phục khắc sai sót của mình, đây là một đặc điểm mà tôi ngưỡng mộ nhất”, ông nói.

Bị bắt giữ 9 lần trong 14 năm

Cuộc sống trở thành địa ngục đối với cô Xa chỉ hai ngày sau khi cựu lãnh đạo Đảng Cộng sản Giang Trạch Dân công bố vào ngày 20/7/1999 rằng sẽ làm tất cả để “đánh bại Pháp Luân Công”.

Theo báo Minh Huệ cho biết, các viên chức văn phòng công an ở Cát Lâm đã nắm tóc cô Xa và kéo lê cô trên mặt đất sau khi cô phản đối việc đàn áp đối với các học viên Pháp Luân Công tại thành phố.

Cô Xa đã được đưa đến trung tâm điều trị cai nghiện ma túy tại thành phố Trường Xuân, tỉnh Cát Lâm trong khoảng 20 ngày. Cha cô chỉ được phép đến thăm sau khi xác định ông là một Đảng viên chính thức – ông là đại diện cho Hội đồng nhân dân tỉnh Cát Lâm, theo Vương Huệ Liên cho biết.

Cha mẹ cô, cả hai đều đang bị ung thư mà phải lo nghĩ rất nhiều khi cô bị tạm giam, và lo sợ cô sẽ bị bắt giữ thêm nữa. Cha của  cô Xa đã qua đời vào năm 2003, và mẹ của cô cũng qua đời năm 2005.

Cô Xa Bình Bình (thứ 6 từ bên trái, hàng thứ 2) và cô Vương Huệ Liên (thứ 2 từ bên trái, hàng thứ 3) trong bộ ảnh tại điểm luyện tập ở Đại học Đông Bắc ngày 2/7/1997 (Ảnh: Vương Huệ Liên cung cấp).
Cô Xa Bình Bình (thứ 6 từ bên trái, hàng thứ 2) và cô Vương Huệ Liên (thứ 2 từ bên trái, hàng thứ 3) trong bộ ảnh tại điểm luyện tập ở Đại học Đông Bắc ngày 2/7/1997 (Ảnh: Vương Huệ Liên cung cấp).

Hiện đã là năm thứ 16 của cuộc đàn áp Pháp Luân Công, hậu quả đã làm tan nát vô số gia đình, kết thúc những sự nghiệp đầy triển vọng, và lấy đi tính mạng của hơn 3.900 học viên, theo số liệu thống kê chưa đầy đủ từ Minghui.org, một trang web thông tin về cuộc đàn áp Pháp Luân Công. Hàng trăm ngàn học viên đã bị giam giữ và chính trong trại giam này, họ đang đối diện với nguy cơ bị giết để lấy nội tạng phục vụ kinh doanh do chính nhà nước điều hành. Các nhà nghiên cứu ước tính đã có hàng chục ngàn học viên bị giết chết để thu hoạch nội tạng sống.

Giống như những người bạn của mình và nhiều người khác, cô Xa đã cố gắng để chạy thoát khỏi cuộc đàn áp bằng cách rời khỏi Trung Quốc. Nhưng cô không bao giờ ra khỏi được Trung Quốc vì cảnh sát đã bắt giữ cô lại ngay sau khi cô đã nhận được một lời mời làm việc tại Singapore vào tháng 5/2005.

Lần bị bắt gần đây nhất của cô Xa, cũng là lần thứ chín trong tổng số 14 năm, xảy ra vào ngày 18/10/2013. Cô đang sử dụng điện thoại công cộng tại một quán ăn địa phương thì ba người đàn ông vạm vỡ đột nhiên bắt lấy cô, theo thông tin báo cáo từ báo Minh Huệ. Nhà của cô sau đó đã bị lục soát, và công an đã tịch thu hai máy tính xách tay, ví, điện thoại di động, và xe điện của cô.

Hơn 30 học viên khác cũng đã bị bắt đi trong khoảng thời gian tương tự như cô, dường như đây là một vụ chính quyền Cát Lâm bắt giữ hàng loạt các học viên Pháp Luân Công.

Vào ngày 9/9/2015, cô Xa đã bị xét xử bí mật tại một tòa án huyện. Các phiên phúc thẩm và tuyên án cũng đã được thực hiện mà không có gia đình hoặc luật sư. Ngày 26/11, cô đã được chuyển từ một trung tâm giam giữ đến nhà tù nữ giới ở Cát Lâm.

“Mặc dù đã liên lạc với một số người, tôi vẫn không biết khi sự việc diễn ra, cô Xa bị kết án tù bao nhiêu năm, và liệu có một phán quyết của tòa án chính thức hay không”, một người quen của cô Xa ở Trung Quốc thắc mắc.

Cô Vương Huệ Liên nói rằng một trong nhiều học viên Pháp Luân Công ở Cát Lâm bị bắt vào năm 2013 đã qua đời. Một học viên là Vương Hải Thiên đã bị tra tấn nghiêm trọng tại một trung tâm tẩy não, và sau đó đã được tự do sau khi sức khỏe của ông xấu đi nhanh chóng vì các quan chức muốn trốn trách nhiệm về trường hợp cái chết của ông. Ông qua đời 50 ngày sau khi được tự do.

Một cuộc triển lãm nghệ thuật được tổ chức vào tháng 5/1997 tại Trường Xuân, để kỷ niệm lần thứ năm Pháp Luân Công chính thức được biết đến. Các chữ “Chân, Thiện, Nhẫn” Hoa ngữ đều được làm từ hoa giấy bởi các học viên Pháp Luân Công (nguồn: Vương Huệ Liên cung cấp).
Một cuộc triển lãm nghệ thuật được tổ chức vào tháng 5/1997 tại Trường Xuân, để kỷ niệm lần thứ năm Pháp Luân Công chính thức được biết đến. Các chữ “Chân, Thiện, Nhẫn” Hoa ngữ đều được làm từ hoa giấy bởi các học viên Pháp Luân Công (nguồn: Vương Huệ Liên cung cấp).

Cô Vương gần đây biết rằng bạn của cô “đã quyết định ăn” trở lại, nhưng cho biết cô mong Bình Bình tiếp tục tuyệt thực hơn”, bởi vì những gì đang chờ đợi cô ấy (sau khi ăn trở lại) là “tra tấn dã man và tẩy não”.

“Nhà tù nữ ở Cát Lâm rất khét tiếng”, cô Vương nói thêm. Các lính canh “không quan tâm liệu tù nhân của họ khỏe mạnh hay đã chết; mối quan tâm duy nhất của họ việc chuyển đổi của các tù nhân thông qua “tẩy não”. Thành công trong việc “chuyển đổi” được xem như là một “thành tựu chính trị.”

Kêu gọi sự giúp đỡ

Vương Huệ Liên và họa sĩ truyện tranh Quách Cảnh Hùng đang có kế hoạch tiếp cận các nhóm nhân quyền và cộng đồng Pháp Luân Công trên toàn thế giới để kêu gọi chú ý về hoàn cảnh của cô Xa Bình Bình với hy vọng rằng một chiến dịch giải cứu có thể được bắt đầu.

Thay vì bị bức hại,cô Xa “nên có một cuộc sống tốt đẹp”, “Cô ấy đã mất cả sự nghiệp, cha mẹ, và gia đình…Tôi kêu gọi các tổ chức nhân quyền quốc tế, phụ nữ và các tổ chức bảo vệ trẻ em và cộng đồng quốc tế quan tâm đến trường hợp này”, ông Quách nói.

Khi bài báo này đã được chuẩn bị cho xuất bản, thời báo Đại Kỷ Nguyên biết rằng cô Xa Bình Bình đã được chuyển đến một khu vực trong nhà tù nữ chuyên tẩy não các học viên Pháp Luân Công.

Cô Xa hiện đang bị buộc phải ngồi trên một chiếc ghế nhỏ xíu trong phòng lạnh, một loại tra tấn gây đau nặng ở lưng và mông. Cô Vương Huệ Liên nói rằng cô Xa sẽ có thể bị tra tấn tồi tệ hơn nữa vì không chịu từ bỏ đức tin của mình.

, Đại Kỷ Nguyên tiếng Anh
Ánh Sao biên dịch

Xem thêm:

Bài Liên Quan

Quảng Cáo:

loading...

Clip hay: