Vừa đá bóng vừa thổi còi là một cách làm giàu dơ bẩn. Một website tin tức của Trung Quốc, Tuần báo Kinh tế Trung Quốc,cho biết nhiều quan chức Trung Quốc hủ bại đã dùng đến những thủ đoạn này bởi họ tích lũy được số của cải đáng kinh ngạc khi cố gắng trở thành những nghệ sĩ, nhà sưu tập nghệ thuật hay giám đốc các hiệp hội nghệ thuật.

“Một vài quan chức thậm chí không thể viết tốt Khải thư (1). Vậy mà, họ còn viết Hành thư (2) rồi đem chữ của họ đi đóng khung và tặng nó cho người khác như một món quà”, ông Vương Kỳ Sơn, trưởng ban chống tham nhũng thuộc Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương Trung Quốc phát biểu trong một cuộc họp hôm 13/1.

Ông Sơn đã bất ngờ nhắm vào các quan chức tham nhũng, lọc ra những người giả làm nghệ sĩ thư pháp. Khải thư và Hành thư là hai phong cách thư pháp khác nhau, trong đó loại đầu được cho là cơ bản hơn và dễ thành thục hơn.

“Tại một số địa phương, các quan chức rất khát khao một vị trí trong Hiệp hội Nghệ sĩ Trung Quốc”, theo một bài báo được đăng trên website của Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương Trung Quốc ngày 20/1. “Ở vài tỉnh, thật sửng sốt khi thấy một hiệp hội thư pháp địa phương có cả tá phó giám đốc”.

Trong bộ máy chính trị quan liêu của Trung Quốc, ta thường thấy một sở hoặc một cơ quan nhà nước có nhiều quan chức cấp phó, bởi việc được đề bạt hay nắm giữ một chức vị cụ thể không phải luôn đi liền với tài năng của một người, mà là thông qua hối lộ hoặc những thiên vị cá nhân.

Tại hơn 10 tỉnh, bao gồm tỉnh Hồ Bắc ở miền Bắc, tỉnh Hà Nam ở miền Trung, tỉnh Hà Bắc ở miền Đông, tỉnh Hải Nam và Phúc Kiến ở miền Nam Trung Quốc, các hiệp hội thư pháp địa phương được đứng đầu bởi các quan chức địa phương, trang web báo Nhân dân của nhà nước Trung Quốc đưa tin hôm 17/1.

Đồ cổ, thư pháp và các bức tranh không bị chú ý nhiều như nhà cửa hay xe hơi.

Hồ Trương Thanh, cựu phó chủ tịch tỉnh Giang Tây, đã bị tử hình vào tháng 3/2010 vì tội tham nhũng. Năm 1998, các bức thư pháp của Hồ được bán với mức giá trong khoảng từ 3.000 đến 6.000 nhân dân tệ (khoảng từ 480-961 đô-la Mỹ hay 10-20,5 triệu đồng) một bức. Một bức thư pháp của ông này thậm chí còn đề giá 90.000 Nhân dân tệ (khoảng 14.425 đô-la Mỹ hay 307 triệu đồng), theo báo cáo của Nhân dân Nhật báo vào tháng 10/2014.

Tuần báo Kinh tế Trung Quốc cho biết, đối với các quan chức tham nhũng thì đồ cổ, thư pháp và tranh không bị chú ý nhiều như nhà cửa hay xe hơi. Hơn nữa, đôi khi khó có thể định giá chính xác một tác phẩm nghệ thuật bởi việc nó là thật hay giả có thể khó xác minh. Do vậy, những quan chức sở hữu các tác phẩm nghệ thuật có thể đối phó và bảo vệ bản thân dễ dàng hơn cho dù họ có bị điều tra đi chăng nữa.

Năm 2010, trong phiên tòa xét xử Văn Cường, cựu giám đốc công an thành phố Trùng Khánh, một trong những tranh cãi lớn nhất xoay quanh nguồn gốc thật giả của một trong số những bức tranh mà ông này sở hữu – nghe nói đó là tác phẩm của Trương Đại Thiện, người được xem là một trong những nghệ sĩ Trung Quốc kiệt xuất của thế kỷ 20. Nếu bức tranh đó là thật, nó có thể bán được với giá thị trường là 3,64 triệu nhân dân tệ (khoảng 583.000 đô-la Mỹ hay 12,5 tỉ đồng)

Sau đó, Ban quản lý Di sản Văn hóa Quốc gia Trung Quốc đã xác định bức tranh này là giả. Hóa ra vụ việc bức tranh giả chỉ là vấn đề nhẹ nhất của ông Văn. Ông này cuối cùng đã bị kết án tử hình vì nhiều tội danh, gồm cả cưỡng hiếp và bảo kê cho tội phạm có tổ chức.

Theo Tuần báo Kinh tế Trung Quốc, các tác phẩm nghệ thuật giả là một cách quan trọng trong số các cách ăn tiền của các quan chức tham nhũng.

Ví dụ, một quan chức có thể nhận từ người muốn hối lộ họ một tác phẩm nghệ thuật khó xác định nguồn gốc thật giả. Khi vị quan chức này đưa tác phẩm đó ra đấu giá, một người mua bí ẩn sẽ lập tức xuất hiện và mua nó với giá cực kỳ cao.

Một tình huống khác, một người đang muốn hối lộ một quan chức sẽ rao bán một chiếc bình trông có vẻ hết sức bình thường ra thị trường, và sau đó vị quan chức này có thể nhanh chóng mua nó với cái giá rất thấp trong khi biết giá trị thật của nó có thể gấp 100 lần hoặc hơn.

Ủy ban Điều tra Kỷ luật Trung ương Trung Quốc đã có quy định cấm các quan chức nhận đồ cổ, thư pháp và tranh.

Frank Fang Epoch Times

An Bình biên dịch

Chú thích của người dịch:

(1) Chữ khải (Khải thư hay Chính thư正書) là cải biên từ chữ lệ và bắt đầu phổ biến vào thế kỷ III cn. Đây là kiểu chữ chính thức, chuẩn mực, dễ nhận biết, dễ đọc nhất và vẫn là phổ thông nhất trong các kiểu viết chữ Hán hiện nay.

(2) Chữ hành (Hành thư) là dạng viết nhanh của chữ khải, được dùng trong các giấy tờ thân mật (như thư từ) và đề tranh. (theo wikipedia)

Bài Liên Quan

Quảng Cáo:

loading...

Clip hay: