Trong lịch sử, những tấm gương anh hùng là những người vì bảo vệ chân lý mà không tiếc hy sinh cả mạng sống của mình. Họ có khí phách hào hùng, tinh thần mã thượng, trung trinh lẫm liệt. Và dù là dân tộc nào đi nữa, trong chiều dài lịch sử cũng từng xuất sinh những anh hùng như thế…

Tháng Ba cách đây 14 năm, một sự kiện chấn động và bi hùng đã xảy ra tại thành phố Trường Xuân, Trung Quốc. Sự kiện khiến hơn 5.000 người bị bắt bớ khủng bố, tra tấn và có những người đã hy sinh tính mạng của mình để đổi lấy sự thật cho hàng triệu người dân Trung Quốc. Một câu chuyện thật hào hùng, một câu chuyện thật cảm động, câu chuyện của tấm lòng trung nghĩa chiếu rọi sử xanh…

I. Sự kiện chèn sóng chấn động

Ngày 5/3/2002, một sự kiện chấn động đã xảy ra tại thành phố Trường Xuân, sự kiện đã khiến cho chính quyền các cấp ở Trung Quốc dưới sự lãnh đạo của ông Giang Trạch Dân lúc bấy giờ phải rúng động, hoảng sợ và cuống cuồng đi giải quyết hậu quả.

Vào lúc 7 giờ 19 phút tối, 8 kênh truyền hình cáp tại thành phố Trường Xuân đều đồng loạt bị chèn sóng, thay vì phát các tiết mục của nhà đài, thì tất cả những kênh này, vào đúng giờ cao điểm nhiều người xem nhất, lại phát 2 đoạn phim tài liệu: Đoạn thứ nhất nói về chủ đề “Tự thiêu hay là trò lừa bịp”, chỉ rõ những sơ hở và chứng cứ cho thấy ĐCSTQ đã dựng lên màn tự thiêu giả tạo ở quảng trường Thiên An Môn và vu khống cho người tu Pháp Luân Công có xu hướng tự tử.

Tình hình diễn biến trước đó tại Trung Quốc rất phức tạp. Pháp Luân Công là môn khí công cổ truyền của Trung Quốc được ông Lý Hồng Chí truyền dạy ra công chúng từ năm 1992. Sau 7 năm đã có hơn một trăm triệu người theo tập luyện. Đây là môn khí công luyện cả Thân và Tâm, ngoài các động tác để luyện thân thể ra, thì phần luyện Tâm chính là phải tuân thủ theo nguyên lý “Chân-Thiện-Nhẫn” trong đời sống hàng ngày. Vì những lợi ích sức khỏe và đạo đức thăng hoa mà môn tập này mang lại cho người dân, nên được dân chúng đón nhận nồng nhiệt. Được Hiệp hội khí công Trung Quốc trao giải thưởng “Minh Tinh công phái” cùng nhiều bằng khen từ chính quyền và các nước trên thế giới.

Tuy nhiên, điều này đã khiến cho người lãnh đạo tối cao lúc bấy giờ là ông Giang Trạch Dân cảm thấy ghen tức, ông ta muốn quyền lực của mình và ĐCSTQ phải là thứ duy nhất ảnh hưởng đến người dân. Vì thế mà ngày 19/7/1999, truyền thông Trung Quốc đang ca ngợi bỗng nhiên quay ngược lại 180 độ tiến hành vu khống và bôi nhọ Pháp Luân Công. ĐCSTQ đã tạo dựng đủ loại lừa dối để tấn công Pháp Luân Công và kích động dân chúng thù hận môn tu luyện này, để lấy lý do đàn áp Pháp Luân Công. Màn tự thiêu tại quảng trường Thiên An Môn chính là một trong số những chứng cứ giả mạo được phát ra rả 7 tiếng/ngày trên các phương tiện truyền thông tại Trung Quốc vào thời điểm đó.

Trong thời kỳ đầu, ông Giang Trạch Dân đã huy động tới ¼ ngân sách GDP quốc gia, vượt quá ngân sách chi cho quân sự, để đàn áp Pháp Luân Công bao gồm việc dựng lập cơ quan chuyên trách đàn áp “Phòng 610”, nuôi nhân viên điều tra, mật vụ, tuyên truyền, mua chuộc quan chức, cảnh sát, thậm chí là mafia đi khắp nơi để thực hiện, thưởng công cho người chỉ điểm, huy động toàn thể cơ quan truyền thông bôi nhọ, vu khống, đưa tin một chiều, mua chuộc cả cơ quan thông tin nước ngoài để truyền tin giả dối… Số tiền này còn dùng để xây dựng các nhà tù, trại lao động cưỡng bức, trại cải tạo, chuyển hóa, xây dựng tường lửa (firewall) để người dân không thể truy cập tìm hiểu sự thật về Pháp Luân Công và các sự thật trong lịch sử Trung Quốc… Tất cả nhằm mục tiêu thực hiện cuồng vọng ngạo mạn của ông Giang Trạch Dân là muốn “tận diệt Pháp Luân Công trong vòng 3 tháng”.

Quay trở lại với sự kiện chấn động tại Trường Xuân vào tháng 3/2002, đoạn phim thứ hai được chèn sóng là “Pháp Luân Công hồng truyền thế giới”, cho thấy hàng ngàn các công bố và giấy chứng nhận từ chính phủ các nước và các tổ chức trên toàn thế giới trao tặng cho Pháp Luân Công. Chương trình cũng đưa ra bằng chứng chứng minh Pháp Luân Công đã được chào đón ở hơn 100 quốc gia và vùng lãnh thổ.

falungong_3000_awards
Hơn 3000 giải thưởng và giấy công nhận quốc tế dành cho Pháp Luân Công và ông Lý Hồng Chí

Hai chương trình này được phát trong khoảng 50 phút, thu hút hơn một triệu khán giả. Tin tức truyền ra, người xem ngày càng nhiều, mọi người gọi điện thông báo cho nhau, bảo nhau bật tivi lên ngay lập tức. Quan chức địa phương một số vùng lân cận lúng túng, tuyệt vọng, ra lệnh cắt điện khiến đường phố chìm trong bóng tối.

Sau này, ngày 6/12/2010, tạp chí The Weekly Standard đã xuất bản một bài báo dài thuật lại sự kiện xảy ra vào tối hôm đó như sau:

“Ở những nơi khác, chẳng hạn như gần Quảng trường Văn hóa, người dân tràn xuống đường ăn mừng. Lệnh cấm được gỡ bỏ rồi! Pháp Luân Công được minh oan rồi! Một vài học viên từ các nhà máy và nơi trú ẩn bước ra công khai phát tài liệu. Hàng xóm, trẻ em, người xa lạ, thậm chí cả bà cụ mang băng tay đỏ cũng đến gần bọn họ, mọi người trò chuyện vui vẻ cùng lúc, sôi nổi, cười nói, vỗ vai họ tinh nghịch, và chúc mừng họ.

Một vài người hoài nghi đoạn phim không phải do chính phủ phát sóng, nhưng vẫn vui vẻ cười và nhẹ nhàng hỏi: ‘Sao các bạn làm được vậy? Các bạn Pháp Luân Công thật tuyệt vời!’ Hơn nữa lúc này thoạt nhìn mọi người tựa như rất đời thường. Vui vẻ nói cười đến tận 10 giờ tối không ngớt….”

Người dân ở Trường Xuân khi đã biết được sự thật, họ đứng về phía Pháp Luân Công và chửi mắng chính quyền vì đã đặt điều cho những người tốt. Nhiều người tỏ ra tiếc nuối vì đã bỏ lỡ chương trình và không được xem.

Một người dân tại thành phố Trường Xuân, anh Ngụy Lợi Sinh nói:Sáng sớm ngày 06 tháng 03, ngay khi đến cơ quan, sếp của tôi liền nói: “Pháp Luân Công thật lợi hại. Giờ dân chúng đang bàn luận về vụ tự thiêu tại Quảng trường Thiên An Môn. Trên TV nói là nó được Đảng Cộng sản Trung Quốc ngụy tạo để hãm hại Pháp Luân Công, rằng Pháp Luân Công đã hồng truyền trên toàn thế giới…’”

Sự kiện này thực sự đã làm kinh động toàn thể quan chức ĐCSTQ lúc bấy giờ, ông Giang Trạch Dân tực giận đến mức ra mật lệnh “giết không tha.” Lưu Kinh, lãnh đạo cao nhất Phòng 610 ngay trong đêm đã đáp máy bay tới Trường Xuân để giám sát các đợt lùng bắt quy mô lớn. Các tiểu đoàn quân sự tiến vào thành phố Trường Xuân đêm đó. Tất cả cảnh sát được lệnh bắt tất cả các học viên Pháp Luân Công trong thành phố, mỗi cảnh sát đều có chỉ tiêu bắt người, nếu không hoàn thành chỉ tiêu sẽ bị cách chức.

Lệnh ban bố từ cơ quan cấp cao hơn đơn giản là: “Bắt giữ học viên Pháp Luân Công không cần bất cứ thủ tục pháp lí nào.” Một cảnh sát nói: “Thượng cấp có lệnh giết người phóng hỏa đều không quản, chỉ tập trung vào bắt các học viên Pháp Luân Công.”

Trong đợt lùng bắt thứ nhất, hơn 5.000 học viên Pháp Luân Công đã bị bắt giữ. Các cuộc thẩm vấn và tra tấn được tiến hành ngay lập tức để lần ra các học viên có liên quan đến việc chèn sóng truyền hình cáp. 15 người đã bị kết án tù. Nhiều người bị đưa vào trại lao động. Trong số đó có 7 người bị khốc hình đến chết. Tuy nhiên, sự trả đũa của chính quyền không chỉ dừng lại tại đây, bức hại vẫn tiếp tục leo thang.

II. Nhân duyên của những người hùng quả cảm

Dự án chèn sóng truyền hình này được dẫn đầu bởi một nhà bất động sản thành công, anh Lương Chấn Hưng. Người đang trong cuộc sống vương giả, chợt nhận ra lẽ sống của đời mình sau khi đọc cuốn “Chuyển Pháp Luân”, cuốn sách chỉ đạo học thuật của Pháp Luân Công. Nhận ra nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn là mục đích thực sự của cuộc sống, anh đã bỏ rượu và các thói quen xấu khác. Cuộc hôn nhân của anh, vốn sắp tan vỡ đã được hàn gắn lại. Lương Chấn Hưng đã trở thành một người khác sau khi tu luyện.

Lương Chấn Hưng, một doanh nhân bất động sản thành công
Lương Chấn Hưng, một doanh nhân bất động sản thành công

Khi môn tập luyện này vô cớ bị cấm đoán, hơn nữa còn bị tuyên truyền vu khống và bôi nhọ, hàng ngàn học viên Pháp Luân Công đã đến Văn phòng Khiếu nại Quốc gia để làm rõ sự thật. Họ thật ngây thơ khi nghĩ rằng trái tim chân thành, tâm trí thuần khiết và những nỗ lực tỉ mỉ của họ trong việc làm rõ sự thật có thể thay đổi chính sách của ĐCSTQ. Trái lại, cảnh sát đã chờ sẵn ở đó. Họ bị bắt, bị xét xử và bỏ tù hoặc bị đưa vào các trại lao động cưỡng bức, tất cả đều không theo đúng thủ tục. Lương Chấn Hưng cũng chịu cùng số phận như thế.

Năm 2000, anh bị chuyển tới trại lao động cưỡng bức Vi Tử Câu tại Trường Xuân, nơi anh gặp Lưu Thành Quân và Lưu Hải Ba, mối nhân duyên này sau đó đã giúp họ làm nên kỳ tích. Từ đó, ba người đã cùng nhau hành động vì công lý và tự do.

Bất cứ khi nào trại lao động cưỡng bức vu khống Pháp Luân Công, họ sẽ đứng lên và nói rõ sự thật. Thậm chí cả trong các hội nghị quy mô lớn với sự hiện diện của những người đứng đầu chính quyền địa phương và hệ thống tư pháp, ba người đàn ông đã dũng cảm lên tiếng cho Pháp Luân Công. Mỗi lần như thế, họ đều bị đánh đập tàn nhẫn nhưng họ vẫn làm vậy trong lần tiếp theo.

Khi cuộc đàn áp ngày một leo thang và màn tự thiêu giả tạo ở quảng trường Thiên An Môn được dàn dựng vào ngày 23/1/2001. Ông Giang Trạch Dân ra lệnh: “Giết chết các học viên Pháp Luân Công không phải chịu bất cứ trách nhiệm gì và cái chết của họ sẽ được coi là tự sát.” Tất cả các loại hình tra tấn đã được áp dụng với các học viên và nhiều trường hợp tử vong .

Cuối năm 2001, Lương Chấn Hưng được thả. Trong một lần xem được bộ phim tài liệu “Lửa giả” – bộ phim đã giành được giải thưởng tại Liên hoan Phim và Video Quốc tế Columbus lần thứ 51, trong đó phơi bày tất cả sơ hở trong vụ tự thiêu với những chứng cứ chắc chắn và phân tích chặt chẽ. Lương Chấn Hưng lập tức nhận ra rằng, người dân Trung Quốc cần phải được xem điều này, và cách giúp họ tiếp cận được hiệu quả nhất, lan rộng nhất chính là chèn sóng đài truyền hình vào giờ cao điểm. Cách làm này giúp đưa sự thật đến với mọi người nhanh hơn là việc giơ biểu ngữ hay đi phát tờ rơi.

Một đội được thành lập ngay sau đó lên đến 18 thành viên. Mỗi người phụ trách một việc, âm thầm chuẩn bị cho ngày hành động. Tuy nhiên, vào tháng 2/2002, khi mọi việc đã được sắp đặt sẵn sàng thì Lương Chấn Hưng bị bắt. Ngày 27/2/2002, một người bạn đã gọi điện yêu cầu anh đến công ty để bàn việc. Đây thực chất là một cái bẫy. Cảnh sát đã đợi sẵn ở đó và bắt anh đi. Chúng tra tấn anh suốt ngày đêm để khai thác thông tin về kế hoạch đã bị rò rỉ. Tuy nhiên, điều chúng nhận được chỉ là sự im lặng. Lương Chấn Hưng một lòng lo nghĩ cho những người khác: “Liệu tất cả họ đều an toàn? Khi nào thì họ hành động? Họ sẽ thành công hay không? Liệu mọi người có biết sự thật không?”

Trong khi những thành viên khác lo lắng cho Lương Chấn Hưng: “Liệu anh ấy sẽ ổn chứ? Anh ấy có thể chịu đựng sự tra tấn không? Liệu cơ sở của chúng ta có thể bị phát hiện không? Họ nên di chuyển hay chỉ đơn giản là hủy kế hoạch”, Lưu Thành Quân, một trong ba người bạn trong tù trước đây đã không nao núng. Anh biết Lương Chấn Hưng rất rõ. Lương Chấn Hưng không bao giờ bán đứng bạn bè. Anh đứng ra thay Lương Chấn Hưng để điều phối công việc và trở thành đội trưởng mới.

Sau khi Lương Chấn Hưng bị bắt, ngày 6/3 sẽ diễn ra buổi xét xử một nhóm các học viên Pháp Luân Công. Vì vậy ngày 3/3, Lưu Thành Quân đã nhóm họp cả đội và giao nhiệm vụ cho mọi người để thực hiện kế hoạch vào ngày 5/3.

Nói về Lưu Thành Quân, năm 2002, anh 31 tuổi, cao lớn và khỏe mạnh, từng là một du côn có tiếng. Nhưng tu luyện Pháp Luân Công đã thay đổi anh từ một kẻ vô lương tâm thành người tin và sống theo các nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn. Gia đình anh và bạn bè đã chứng kiến uy lực của Pháp Luân Công thông qua sự thay đổi của anh ấy. Để thỉnh nguyện cho Pháp Luân Công, anh từng bị bắt và tra tấn tàn bạo. Nhưng dù cho ĐCSTQ có dùng nhục hình thế nào, anh vẫn một lòng kiên định vào niềm tin chân chính của mình.

Lưu Thành Quân
Lưu Thành Quân

Sau khi chèn sóng thành công, Lưu Thành Quân một mình đi ra ngoài xem phản ứng của người dân. Sáng hôm sau anh trở về với sự phấn khích. Vừa khóc anh vừa nói với các thành viên trong đội: “Đó là một thành công lớn!! Cảm ơn tất cả mọi người!!”

“Mọi người đang nói về sự thật Pháp Luân Công ở mọi nơi, thậm chí cả chỗ công cộng như trên xe buýt. Chương trình phát sóng đã kéo dài hơn 20 phút ở một nhánh và 30 phút ở một nhánh khác! Các video đã được bật đến hết và mọi người đã biết sự thật. Toàn bộ thành phố đang chấn động.” 

(Mời xem tiếp trang 2)

Bài Liên Quan

Quảng Cáo:

loading...

Clip hay: