Lưu ý của ban biên tập: Đây là bản dịch tóm tắt từ một bài giảng của Giáo sư Hứa Tiểu Niên (Xu Xiaonian) ngày 26/07/2015. Bản gốc bài giảng đề cập đến hai vấn đề chính gây khó khăn cho nền kinh tế của Trung Quốc: sự dư thừa sản xuất nghiêm trọng, và các khoản nợ xấu của ngân hàng và chính phủ. Bản dịch tóm tắt sau đây chủ yếu liên quan đến sự dư thừa trong sản xuất.

Hôm nay tôi sẽ nói về sự đổi mới và Internet. Tôi sẽ bắt đầu với lĩnh vực kinh tế vĩ mô. Tại sao tôi lại nêu lên chủ đề về sự đổi mới tại thời điểm này? Đó là bởi vì nền kinh tế của Trung Quốc không thể phát triển nếu không chịu đổi mới.

Suy thoái kinh tế

Dữ liệu kinh tế vĩ mô trong 1-2 năm qua cho thấy đã có một sự suy giảm trong tốc độ tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc. Mặc dù tỷ lệ GDP của Quý I và Quý II được công bố là 7%, nhưng các chỉ số về điện, về sự tăng trưởng của vận tải hàng hóa, doanh nghiệp v.v… cho chúng ta thấy rõ rằng nền kinh tế đang trượt vào suy thoái.

Tại sao lại có một cuộc suy thoái? Bởi vì sau nhiều năm tăng trưởng nóng, các vấn đề về cơ cấu, vốn đã tích tụ lâu trong nền kinh tế, không thể tiếp tục bị làm ngơ thêm được nữa. Các vấn đề này biểu lộ ở cấp độ vĩ mô là tỷ lệ tăng trưởng chậm lại, và ở cấp độ vi mô là các doanh nghiệp càng ngày càng gặp nhiều khó khăn trong hoạt động.

“Chúng ta đang che đậy các bong bóng cũ của năng lực sản xuất bằng những cái bong bóng mới, và kết quả là những bong bóng ngày càng to hơn”.

— GS Hứa Tiểu Niên

Tất cả những điều này đã xảy ra như thế nào? Và làm sao chúng ta có thể thoát ra khỏi tình trạng khó khăn này?

Nguyên nhân của sự suy thoái là vì chúng ta đã thổi phồng quá mức về sự thịnh vượng của nền kinh tế hiện nay. Nếu trong suốt cuộc khủng hoảng tài chính quốc tế năm 2008, chúng ta biết nắm lấy cơ hội, chịu đựng đau thương, thực hiện điều chỉnh cơ cấu và nâng cấp các ngành công nghiệp, thì chúng ta sẽ không phải đối mặt với những khó khăn như ngày hôm nay. Nhưng chúng ta đã đưa ra một kế hoạch kích thích kinh tế 4.000 tỷ nhân dân tệ. Chúng ta đã tránh được một cuộc suy thoái và cũng tránh luôn một cơ hội tuyệt vời để điều chỉnh.

Sự điều chỉnh mà chúng ta phải làm ngày hôm nay khó khăn hơn rất nhiều so với cơ hội năm 2008. Gói kích thích nền kinh tế trị giá 4.000 tỷ nhân dân tệ năm 2009 tiếp tục làm xấu đi sự mất cân đối cơ cấu kinh tế vốn đã nghiêm trọng. Nhiều doanh nghiệp sản xuất truyền thống đã ở trong tình trạng dư thừa công suất tại thời điểm đó. Công nghệ của họ đã lỗi thời. Họ không thể bán các sản phẩm cũ của họ, và lẽ ra họ phải thay thế bằng các sản phẩm mới.

Tuy nhiên, gói kích thích ồ ạt của chính phủ đã giúp các công nghệ và các sản phẩm lạc hậu được lưu lại và thậm chí vẫn được duy trì hoạt động kinh doanh cho tới ngày nay. Khi đà tăng trưởng vốn có của nền kinh tế bị suy yếu, chúng ta cần phải nâng cao cho sức khỏe của nền kinh tế. Nhưng, không những chúng ta đã không loại bỏ được các căn bệnh về cơ cấu nội tại, mà chúng ta còn thúc đẩy nó phát triển và cho phép các lực lượng sản xuất lạc hậu mở rộng.

Ngành thép đổ vỡ

Cách đây không lâu tôi đã đến thăm một nhà máy thép tư nhân. Họ nói với tôi rằng công suất sản xuất thép của quốc gia là khoảng từ 1,1 tới 1,2 tỷ tấn, trong khi nhu cầu tiêu dùng trong nước chỉ khoảng từ 600 đến 700 triệu tấn.

Nói cách khác, sản lượng thép của Trung Quốc dư thừa từ 30% – 40%. Giá thép sẽ không thể tăng trở lại cho đến khi vấn đề dư thừa này được giải quyết.

Dưới áp lực của sự dư thừa công suất, các nhà máy thép đang cố gắng bán với giá thấp, và kết quả là, không có ai có lợi nhuận. Một số công ty thép dựa dẫm vào sự giúp đỡ của chính phủ. Lẽ ra họ đã phải đóng cửa từ lâu. Khi họ không đóng cửa, các nhà máy hoạt động có hiệu quả cao không thể tiếp tục kinh doanh bình thường vì giá bán quá thấp.

Ngành công nghiệp thép là một ví dụ về tình cảnh trong lĩnh vực sản xuất truyền thống. Chúng ta đang che đậy những chiếc bong bóng cũ của năng lực sản xuất bằng những chiếc bong bóng mới. Kết quả là chúng ta đã tạo ra những bong bóng lớn hơn. Cũng có cả bong bóng trên thị trường vốn, nhưng hầu hết các bong bóng kinh tế thực biểu hiện dưới hình thức dư thừa trong sản xuất.

Loại bỏ sự dư thừa trong sản xuất

Những thành phố ma ở Trung Quốc thật sự điên rồ của kế hoạch tập trung và một tràn của công suất dư thừa? (Ảnh qua Silver Doctors)
Các thành phố ma ở Trung Quốc thực sự là điều điên rồ của phương thức quản lý theo nền kinh tế kế hoạch tập trung và là hệ quả của sản xuất dư thừa, theo Silver Doctors. (Ảnh: Silver Doctors)

Sự tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc đã dựa vào vốn đầu tư trong cả một thời gian dài. Khi có sự dư thừa trong sản xuất, các doanh nghiệp sẽ không dám đầu tư. Do đó, tăng trưởng sẽ chậm lại. Đây là kết quả tất yếu của sự bóp méo cơ cấu.

Vậy lối thoát cho việc này là gì? Là xóa bỏ sự dư thừa trong sản suất! Nếu chúng ta không xóa bỏ sự dư thừa này, giá sẽ tiếp tục giảm, sẽ khiến cho các doanh nghiệp rất khó khăn để hoạt động và tạo ra lợi nhuận. Nền kinh tế sẽ chạy theo đà giảm trong một thời gian dài.

Nợ xấu

Sự dư thừa sản xuất trong nền kinh tế thực tương ứng với lượng lớn các khoản vay trong lĩnh vực ngân hàng. Nếu các ngân hàng không cho vay quá nhiều như vậy, thì sẽ không có quá nhiều dư thừa trong sản xuất. Nền kinh tế thực cần phải được giải thoát khỏi sự dư thừa này, và lĩnh vực tài chính cũng cần phải tháo gỡ đòn bẩy tài chính.

Xem thêm:

Nếu các khoản cho vay tới các nhà đầu tư vào cổ phiếu loại A được coi là một vấn đề, thì đó vẫn chỉ là một vấn đề nhỏ so với nợ xấu được tích tụ trong khu vực tài chính và khu vực chính phủ địa phương. Tổng vốn vay cho chứng khoán loại A là 2-3 nghìn tỷ nhân dân tệ (324 tỷ – 486 tỷ USD). Tổng dư nợ của khu vực tài chính là hơn 80 nghìn tỷ nhân dân tệ (xấp xỉ 13 nghìn tỷ USD). Với một tỷ lệ nợ xấu mặc định là 10%, sẽ có khoảng 7-8 nghìn tỷ nhân dân tệ (1,134 -1,296 nghìn tỷ USD) nợ xấu hoặc nhiều hơn. Nợ của chính phủ ước tính khoảng 20 nghìn tỷ nhân dân tệ (3,24 nghìn tỷ USD). Đây là một vấn đề rất lớn đối với nền kinh tế Trung Quốc.

Thị trường đầu cơ cổ phiếu loại A là do chính phủ tạo ra. Khi các rủi ro dần dần lộ diện, chính phủ đã nhảy vào để nghiền nát các giao dịch ký quỹ. Sau sự sụp đổ, chính phủ lần nữa lại nhảy vào để giải cứu thị trường.

Bất chấp những hậu quả xã hội đáng kể, thị trường chứng khoán loại A chỉ là một vấn đề nhỏ của nền kinh tế Trung Quốc.

Vấn đề lớn là nợ của chính phủ, nợ xấu trong lĩnh vực ngân hàng và sản xuất dư thừa.

Vậy sự dư thừa công suất nghiêm trọng đến mức nào? Ở mỗi ngành công nghiệp là khác nhau. Ngành công nghiệp xi măng được cho rằng thừa hơn 60% công suất. Những con số này cho chúng ta thấy rằng quá trình giảm đòn bẩy và giảm sự dư thừa công suất có thể sẽ là một quá trình dài. Do đó, chúng ta phải chuẩn bị thật kỹ.

Phá sản

Tôi mới chỉ nói về ngành công nghiệp thép. Rất nhiều các công ty thép cỡ nhỏ và vừa sẽ bị phá sản. Đây là một thời điểm tốt để mua bán sáp nhập. Tuy nhiên, sự can thiệp của chính quyền địa phương đã trở thành rào cản cho sự việc này. Tôi đề xuất rằng chính phủ không cản trở việc mua bán lại hay ngăn không để các doanh nghiệp bị đổ vỡ.

Khi các doanh nghiệp đối mặt với việc phá sản, chính quyền địa phương trước tiên lo về việc mất nguồn thu thuế và mất việc làm. Họ dùng nhiều cách khác nhau để cứu các doanh nghiệp đang chết. Tôi đã nói với họ rằng nền kinh tế cũng giống như tự nhiên: sinh, lão, bệnh, tử là quy luật tự nhiên. Nếu đã đến lúc một số doanh nghiệp phải chết, thì nên để cho họ chết, nếu không, những người nên được sống sẽ có khó mà sống được. Các doanh nghiệp sắp phá sản sẽ cố gắng duy trì dòng tiền của họ bằng mọi giá. Họ sẽ giảm giá xuống, khiến cho những doanh nghiệp khỏe mạnh gặp khó khăn trong việc tạo ra lợi nhuận và sống sót.

Xem thêm:

Chính phủ và các nhà kinh tế không tư duy giống nhau. Do sự can thiệp của chính quyền địa phương, các công ty tốt không dám mua lại khi có một điều kiện tiên quyết là không được sa thải nhân viên. Làm sao mà có thể thế được? Nếu muốn mua lại một doanh nghiệp, dĩ nhiên là tôi sẽ muốn cắt giảm những chi phí không cần thiết. Chính quyền địa phương cấm sa thải và do đó đã cản trở việc xây dựng lại ngành công nghiệp. Nếu không phải vì tắc nghẽn ở chính quyền địa phương, thì đã có rất nhiều cơ hội cho các vụ sáp nhập và mua bán lại. Các doanh nghiệp tốt có thể cải thiện thị phần của mình thông qua việc mua lại, dành khả năng quyết định về giá và tăng biên lợi nhuận, và đạt được những điều kiện hoạt động tốt hơn.

Hứa Tiểu Niên, GS tài chính kinh tế, Trường Kinh doanh Quốc Tế Trung Quốc Châu Âu ở Thượng Hải.

Thuần Thanh biên dịch

Xem thêm: 

Bài Liên Quan

Quảng Cáo:

loading...

Clip hay: