Vào năm 1997, một cô gái trẻ và tài năng xuất thân từ một gia đình nông thôn nghèo ở Trung Quốc đã được nhập học tại Khoa Kỹ thuật Hóa học của trường Đại học Thanh Hoa danh tiếng ở Bắc Kinh. Ở tuổi 17, cô đạt điểm cao nhất tỉnh trong một kỳ thi được chuẩn hóa. Nổi tiếng là thông minh và chăm chỉ, cô được các thầy cô giáo trong khoa gọi là “phượng hoàng vàng” bay lên từ miền quê ở tỉnh Sơn Đông, miền bắc Trung Quốc.

18 năm sau, vào tháng 2 vừa qua, người ta tìm thấy xác cô trong một cái giếng. Đầu cô bị thương và cơ thể cho thấy đã phải chịu đựng nhiều năm tra tấn nghiêm trọng.

Cô Liễu Chí Mai đã bị bức hại trong một thập kỷ vì tín ngưỡng của mình nơi Pháp Luân Công. Trong hơn 6 năm bị bắt giam bất hợp pháp, cô đã bị lạm dụng tàn bạo theo nhiều cách. Nhân viên nhà tù đã tiêm vào người cô các loại thuốc nguy hiểm ăn mòn dần hệ thần kinh khiến cô phát điên.

Đây là một sự ô nhục của Trung Quốc, và một sự ô nhục cho trường Đại học Thanh Hoa

– Tần Bằng, cựu sinh viên ĐH Thanh Hoa, một người tập Pháp Luân Công

Cô Liễu chỉ là một trong tổng số ước tính khoảng 70 đến 100 triệu người Trung Quốc đã theo tập môn tu luyện tinh thần Pháp Luân Công, còn được gọi là Pháp Luân Đại Pháp, vào cuối những năm 1990. Môn tập đã trở nên rất phổ biến ở Trung Quốc và những người theo tập bao gồm trí thức, công chức và cả các đảng viên Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ).

Vào tháng 7/1999, ĐCSTQ đã phát động một cuộc đàn áp, mà theo luật pháp của chính Trung Quốc là bất hợp pháp, trên toàn quốc đối với Pháp Luân Công. Những người theo tập trên khắp Trung Quốc bị bao vây dồn vào các sân vận động. Bộ máy tuyên truyền của ĐCSTQ yểm trợ cho chiến dịch cả ngày bằng các thông tin bôi nhọ môn tập.

Trường hợp của cô Liễu Chí Mai đã được ghi chép lại trong nhiều năm bởi Minh Huệ (Minghui.org), một trang web do những người theo tập Pháp Luân Công vận hành, chuyên cung cấp những thông tin về môn tập và về cuộc đàn áp đang diễn ra.

Bị bắt vì thỉnh nguyện

Cuộc đàn áp đã xâm phạm mọi khía cạnh của cuộc sống. Vào cuối năm 1999, cô Liễu, cùng với các sinh viên đại học khác ở trường Thanh Hoa cũng tập Pháp Luân Công, đã bị đình chỉ học và gửi về nhà. Tại đây, chính quyền cố bắt họ ký vào bản tuyên bố từ bỏ môn tập và “phơi bày những việc làm sai trái của môn tập”, nếu không họ sẽ bị đuổi học.

Cô Liễu đã từ chối. Vì thế, cô bị đuổi ra khỏi Đại học Thanh Hoa.

Vì Pháp Luân Công là một môn tu luyện thân tâm an hòa và không có mục đích chính trị, nhiều người đã hy vọng rằng những vụ bắt bớ và phỉ báng ban đầu chỉ là phản xạ chính trị thiếu thông tin của ĐCSTQ và vì thế có thể đảo ngược được tình hình.

Vào đầu năm 2000, cô Liễu và những người bạn cũng là học viên Pháp Luân Công bị đuổi học khỏi Thanh Hoa đã quay trở lại Bắc Kinh để thỉnh nguyện lên chính quyền và giải thích về bản chất ôn hòa và phi chính trị của môn tu luyện. Cô Liễu cũng đã cố gắng để được theo học trở lại nhưng chỉ nhận được sự kỳ thị của nhân viên trường Thanh Hoa.

Nhiều người đã hy vọng rằng cuộc đàn áp Pháp Luân Công có thể được xét lại.

Nhưng cuộc đàn áp năm 1999 đã không chỉ là một sai lầm về chính sách, mà là sự khởi đầu của một nỗ lực tổng thể của ĐCSTQ và người đứng đầu, Giang Trạch Dân, nhằm tiêu diệt Pháp Luân Công bằng mọi giá. Dưới sự che chở của Phòng 610 bí mật và đứng ngoài vòng pháp luật, các lực lượng cảnh sát và pháp luật ở Trung Quốc được huy động để bắt giam và kết án những người tập Pháp Luân Công trên toàn quốc.

Xem thêm:

Ở Bắc Kinh và đặc biệt là trên quảng trường Thiên An Môn, các đoàn học viên Pháp Luân Công giương biểu ngữ và hô khẩu hiệu ủng hộ tín ngưỡng của mình. Cảnh sát đứng gác suốt ngày đêm để ngăn chặn và bắt giữ họ.

Cùng với những cựu sinh viên trường Thanh Hoa khác, cô Liễu đã bị cảnh sát Bắc Kinh bắt vào tháng 5/2001.

Bị biệt giam

Cô Liễu Chí Mai, lúc đó 21 tuổi, bị giam tại một trại giam ở Bắc Kinh. Ở đây, cô đã bị ngược đãi theo nhiều cách khác nhau. Các tù nhân nam hợp tác với cảnh sát đã treo cô lên để tra tấn. Họ dọa nếu cô vẫn từ chối khai ra thông tin về những học viên khác thì họ sẽ lột hết quần áo của cô ra.

Cô nói với họ: “Các chú gần bằng tuổi bố cháu, xin các chú đừng làm như vậy…”

Trong một báo cáo trên trang Minh Huệ, một người tập Pháp Luân Công khác cũng bị giam đã nghe cô Liễu nói về kế hoạch sẽ tiếp tục đi học sau khi được thả. Cô cũng hy vọng lấy được bằng cấp và hỗ trợ con cái của những học viên cũng bị đàn áp nghiêm trọng khác.

Xem thêm:

Người này mô tả là cô Liễu đã nói chuyện về những nguyên tắc đạo đức của Pháp Luân Công với những tù nhân khác như thế nào. Cô Liễu cũng chờ đợi việc bị thẩm vấn như một cơ hội để nói chuyện với các cai ngục về Pháp Luân Công.

Có thời gian cô Liễu bị biệt giam trong 2 tháng trong một xà-lim rất bé. Cô có thể nghe thấy những tiếng thét đau đớn xung quanh từ những tù nhân khác đang bị tra tấn trong cùng một khu nhà. Cô cũng không được thay quần áo hay tắm giặt. Thay vào đó, một camera theo dõi cô suốt ngày đêm.

“Gần đây tôi nghe nói rằng cô Liễu Chí Mai đã bị suy sụp tinh thần”, người học viên trên nói.

Bị làm cho phát điên

Vào tháng 11/2002, các quan tòa Bắc Kinh đã buộc tội cô Liễu với những tội danh bịa đặt. Cô bị kết án 12 năm tù và bị đưa đi giam giữ tại nhà tù nữ của thành phố Tế Nam, thủ phủ tỉnh Sơn Đông.

Nhân viên của Đại học Thanh Hoa, trong đó có cả các giáo sư, đã liên tục đi đến nhà tù bảo cô Liễu rằng án tù của cô sẽ được giảm và rằng cô có thể lại tiếp tục học miễn là cô từ bỏ Pháp Luân Công. Sức ép này đã có tác dụng. Cô Liễu đã ký giấy từ bỏ đức tin của mình. Cô thậm chí còn tham gia vào những nỗ lực để giúp nhân viên nhà tù “chuyển hóa” những người tập khác.

Nhưng, cô Liễu đã bị lừa. Kể từ khi ký giấy từ bỏ, cô không bao giờ nghe được tin gì từ Đại học Thanh Hoa nữa.

Từ cuối năm 2002 đến 2008, cô Liễu thường xuyên bị đưa đến phòng khám trong tù. Tại đây, cô bị tiêm hỗn hợp các thuốc thần kinh nguy hiểm. Cô nói rằng cô bị choáng váng, mờ mắt, ảo giác và mất kiểm soát việc đại tiện. Khi gặp chị dâu vào năm 2005, cô gần như không thể đứng được.

Vào cuối năm 2005, cô Liễu có các triệu chứng bị hủy hại thần kinh. Tuy nhiên, khi bố cô yêu cầu trả tự do cho cô vì lý do sức khỏe, chính quyền đã từ chối với lý do cô Liễu là một “tù nhân chính trị”.

Xem thêm:

Cô Liễu Chí Mai được trả tự do vào tháng 10/2008. Tra tấn và đánh đập đã khiến cô bị yếu và biến dạng. Những vết thương ở phần dưới cơ thể cho thấy cô đã bị lạm dụng tình dục. Trước khi được thả, cô Liễu bị tiêm lần cuối với lý do để điều trị răng. Trong hai ngày sau khi trở về nhà, cô có vẻ bình thường và muốn cùng cha đi thăm họ hàng và bạn bè. Tuy nhiên, vào ngày thứ ba, câu nói và hành xử của cô trở nên thất thường. Cô nhanh chóng bị mất trí nhớ.

Bị bắt lại

Gia đình và bạn bè nghi ngờ mũi tiêm cuối cùng đó không phải là để điều trị răng vì họ không thấy bằng chứng nào cho thấy răng cô bị hỏng. Đúng hơn, hệ thần kinh của cô bị yếu đi đột ngột, có vẻ như là hiệu ứng có chủ đích của mũi tiêm đó.

Họ đoán rằng nhân viên nhà tù muốn che giấu những tội ác của họ bằng cách hủy hoại các chức năng thần kinh của cô Liễu.

Đối với mẹ cô, vốn đã bị ảnh hưởng mạnh vì bản án 12 năm tù của con gái, việc chứng kiến tình trạng suy sụp của cô chỉ trong vài ngày là quá sức chịu đựng. Bà mất ở tuổi 62, ba tháng sau khi cô Liễu được thả.

Theo thời gian, gia đình cô Liễu bắt đầu không quan tâm đến cô nữa. Một số học viên Pháp Luân Công đã tình nguyện đến chăm sóc cô Liễu, song tình trạng của cô cũng không khá lên.

Tháng 4/2010, cô Liễu bị bắt lại cùng với 4 học viên đang giúp đỡ cô. Một trong số đó, cô Cao Xuân Hồng đã bị lục soát nhà và bị thu giữ nhiều đồ đạc. Vào tháng 5/2010, một nhân viên của Phòng 610 đã ăn cắp một chiếc ô tô của một học viên Pháp Luân Công khác, anh Cao Kiên Đình. Bản thân anh Cao cũng bị bắt và bị tra tấn trong 7 ngày bị giam giữ.

Khi anh Cao cố gắng lấy lại xe ô tô của mình, nhân viên ở đó đã cười nhạo, khoe rằng anh ta là một “hắc binh”.

Cô Liễu Chí Mai được thả sau 2 ngày bị giam giữ. Cảnh sát đã lấy các cuốn sách Pháp Luân Công, một máy thu hình, tiền, điện thoại di động, và xe máy của các học viên kia.

Tưởng nhớ cô Liễu

Không có tin gì thêm về cô Liễu Chí Mai cho đến khi thi thể của cô được tìm thấy trong một cái giếng ở quê nhà vào tháng 2 vừa qua.

Tần Bằng, một người đã tốt nghiệp trường Thanh Hoa và cũng là một học viên Pháp Luân Công, gần đây nghe nói về cái chết của cô Liễu. Anh đã tham gia vào các sự kiện kỷ niệm Ngày Quốc tế Phụ nữ ở New York để nhiều người biết đến thảm kịch của cô.

Hiện đang sống ở ngoài Trung Quốc, bản thân anh Qin cũng đã từng bị giam 5 năm trong một trại lao động cưỡng bức. Hai đầu gối của anh vẫn còn bị đau do bị tra tấn khi bị giam.

Thảm kịch của cô Lưu Chi Mai chỉ là một mảnh nhỏ của cuộc đàn áp phụ nữ và những người có tín ngưỡng của ĐCSTQ, anh Qin nói.

“Đây là một sự ô nhục của Trung Quốc, và một sự ô nhục của trường Đại học Thanh Hoa”, anh Tần nói.

“Cô Liễu đến Thanh Hoa năm 1997. Tôi đã gặp cô tại một trong điểm tập [Pháp Luân Công] ở Thanh Hoa. Cô là một cô gái 20 tuổi, rất ôn hòa, ít nói và xinh đẹp”.

Leo Timm, Thời báo Đại Kỷ Nguyên tiếng Anh
Chân Thành biên dịch

Xem thêm:

Bài Liên Quan

Quảng Cáo:

loading...

Clip hay: