Để chiến thắng giải thưởng ở phương Tây này, Chuyên gia ghép tạng dưới đây đã phải chứng minh sự minh bạch trong hệ thống cấy ghép bí mật; nhưng đối với các nhà phê bình, ông ta đã che đậy tội ác chống lại loài người.

Ông ta tên là Hoàng Khiết Phu (những người bạn trong lĩnh vực y tế Tây phương gọi ông là Jeffrey Huang), có lẽ là một trong những bác sĩ gây tranh cãi nhất của Trung Quốc.

Một số người ủng hộ ở phương Tây công nhận ông Hoàng đã một tay tái cấu trúc hệ thống cấy ghép ở Trung Quốc, đưa nó từ hệ thống thu hoạch nội tạng bí mật từ các tù nhân ra “ánh sáng” trở thành “hệ thống tự nguyện của người dân”.

Ông Hoàng cũng vừa được trao giải Hòa bình Quốc tế Gusi, giải thưởng của một doanh nhân Philippines dành cho các cá nhân nổi bật tại 19 quốc gia. (nhiều dự đoán cho rằng chính ông Hoàng trước đó cũng đã nhận giải thưởng Y học Ngô Giai Bình).

Tuy nhiên, câu chuyện xung quanh nỗ lực cải cách đó đã thất bại – trên thực tế, không có luật cấm sử dụng nội tạng của các tử tù. Thêm nữa, một điều khoản bí mật do Bộ Công an ban hành cho phép sử dụng nội tạng của các tử tù hiện vẫn còn hiệu lực – đang có thêm bằng chứng mới cho thấy góc khuất này từ những nỗ lực của ông Hoàng.

Các bác sĩ Trung Quốc mang nội tạng đi ghép, tại tỉnh Hồ Nam năm 2012 (ảnh chụp/ sohu.com)
Các bác sĩ Trung Quốc mang nội tạng đi ghép, tại tỉnh Hồ Nam năm 2012 (ảnh chụp/ sohu.com)

Với những người phản đối, họ cho rằng ông Hoàng Khiết Phu là người rất giỏi lừa dối và che đậy, người đàn ông thực thuộc Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) này liên tục thản nhiên phớt lờ tất cả. Họ biết là ông này đã dàn xếp để tổ chức y khoa quốc tế công nhận hệ thống cấy ghép tạng mờ ám của Trung Quốc, ngay cả khi chính quyền và các bệnh viện quân sự vẫn tiếp tục thu hoạch nội tạng từ các tử tù, và các tù nhân lương tâm.

Những quan ngại này vẫn tồn tại nhiều năm qua, các giải thưởng gần đây của ông Hoàng lại khơi dậy quan tâm của dư luận liệu Trung Quốc có thực sự tiến hành bất kỳ cải cách nào cho hệ thống cấy ghép của họ hay không.

“Bác sỹ Hoàng đã cố tình làm ngơ đối với nạn lạm dụng ghép tạng xảy ra ở Trung Quốc. Ông cũng từ chối chịu trách nhiệm. … Ông ta không xứng đáng với giải thưởng này”, theo lời của ông David Matas, một luật sư nhân quyền nổi tiếng ở Winnipeg, Canada, và là đồng tác giả của một cuốn sách chuyên đề về lạm dụng ghép tạng ở Trung Quốc.

Cuốn sách “Thu hoạch đẫm máu” của ông Matas (đồng tác giả với David Kilgour – cựu Công tố viên người Canada) xuất bản năm 2009 đã kết luận rằng một “khả năng lớn” là các học viên Pháp Luân Công đã trở thành nguồn cung tạng cho hàng nghìn ca ghép tạng tại Trung Quốc. Ông Hoàng và những người ủng hộ ông này ở phương Tây đã không nghiêm túc xem xét các nghiên cứu và kết luận của ông Matas và những người khác. Ông Matas lập luận rằng giải thưởng Gusi đã bị trao nhầm, mà ông cũng không thể liên lạc được với các nhà tổ chức cho giải thưởng này để thông báo về sự việc.

Một thành tích đầy nghi vấn

Trong khi ông Hoàng được biết đến như là bộ mặt của ngành công nghiệp ghép tạng Trung Quốc, thân thiết với các bác sĩ nước ngoài, nhưng trong nhiều năm qua ông cũng là một bác sĩ phẫu thuật ghép gan rất bận rộn làm việc trong môi trường lạm dụng ghép tạng tại Trung Quốc.

Ông Arne Schwarz, một nhà nhân quyền độc lập tại Thụy Sĩ, là người tiên phong nghiên cứu về nạn ghép tạng bê bối ở Trung Quốc, đã chỉ ra hồ sơ của ông Hoàng bao gồm các nghiên cứu trước đây về cấy ghép gan vào những năm 1990, khi nguồn nội tạng duy nhất được lấy từ các tù nhân, và bản thân ông Hoàng đã tham gia vào hàng trăm ca ghép gan trong khoảng thời gian khi nguồn cung nội tạng duy nhất đền từ các tử tù.

Thông tin này làm tăng nghi ngờ về cam kết của ông Hoàng là dựa trên các nguyên tắc quốc tế về đạo đức nghề nghiệp, theo lời ông Schwarz.

Đối với những hành vi vi phạm trước đó, ông Schwarz cho biết thêm rằng ông Hoàng vẫn giữ im lặng về việc lạm dụng nguồn cung ứng nội tạng trong nhiều năm khi còn tại chức là Thứ trưởng Bộ y tế; trong một báo cáo của phóng viên Đài truyền hình Úc, không những ông bảo vệ việc thu hoạch nội tạng của tử tù mà còn hỏi lại phóng viên:”Lý do gì anh phản đối?”; ông còn giả vờ không biết về một điều luật của Đảng Cộng sản vào năm 1984 cho phép thu hoạch tạng của các tử tù.

Ông Hoàng cũng lờ đi các yêu cầu triệu gọi cho một cuộc điều tra độc lập về thu hoạch nội tạng của các tù nhân lương tâm. Một số nhà nghiên cứu, nhà báo, và các tổ chức vận động bên ngoài Trung Quốc đã chỉ ra sự chênh lệch rõ rệt giữa số lượng các ca ghép tạng được tiến hành tại Trung Quốc và số lượng các vụ hành quyết thực tế diễn ra trong nước. Sự khác biệt có thể là rất lớn, vì có hàng chục ngàn cuộc hành quyết chính thức, nhưng khả năng lại có đến hàng trăm nghìn ca ghép tạng đã xảy ra trong hơn một thập kỷ qua.

Những câu hỏi chưa bao giờ đặt ra

Những vấn đề phức tạp này, có lẽ  cũng dễ hiểu là đã được đề cập trong các bản tin trong nước về giải thưởng của ông Hoàng. Nhưng có sự hỗ trợ từ các tổ chức bên ngoài Trung Quốc hay không thì chưa rõ ràng.

Tạp chí Tài Tân (Caixin) vừa rồi đã trích dẫn một tuyên bố của Hội đồng Nghị Viên thuộc nhóm bảo vệ Tuyên bố chung Istanbul, một trong những tổ chức quốc tế lớn về ghép tạng khẳng định rằng sứ mệnh của họ bao gồm việc giữ gìn đạo đức y học trên toàn thế giới.

Tuyên bố viết: “Sự can đảm trong vài trò lãnh đạo [của ông Hoàng] nhằm kêu gọi sử dụng lại nội tạng từ những tử tù là đáng khen ngợi. Thông qua các lời kêu gọi trên, Trung Quốc đã triển khai rộng rãi một hệ thống hiến tạng dựa trên tự nguyện, việc đó phù hợp với các tiêu chuẩn của Tổ chức Y tế Thế giới”.

Luật sư bảo vệ nhân quyền, ông David Matas, đồng tác giả của bản báo cáo điều tra thu hoạch nội tạng các học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc, đã trình bản báo cáo lên phiên điều trần tại Nghị viện Canada vào ngày 29 tháng 5 năm 2007. (Ảnh: Đại Kỷ Nguyên)
Luật sư bảo vệ nhân quyền, ông David Matas, đồng tác giả của bản báo cáo điều tra thu hoạch nội tạng các học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc, đã trình bản báo cáo lên phiên điều trần tại Nghị viện Canada vào ngày 29 tháng 5 năm 2007. (Ảnh: Đại Kỷ Nguyên)

Trung Quốc không có luật cấm sử dụng nội tạng của tử tù, tuy nhiên, Tổ chức Y tế Thế giới vừa cấm việc sử dụng các bộ phận cơ thể của tù nhân, và cũng yêu cầu phải có hệ thống phân bổ nội tạng minh bạch.

Giám đốc điều hành của Tổ chức giám sát, tiến sĩ Francis Delmonico, không trả lời các email yêu cầu xác minh liệu Tổ chức giám sát này thực sự nên chúc mừng Trung Quốc hay không.

Sự co rút khó hiểu

Đầu năm nay, Trung Quốc được cho là đã chấm dứt hoàn toàn việc sử dụng cơ quan nội tạng từ tù nhân. Thông tin này được trình bày và được chấp nhận bởi cộng đồng cấy ghép phương Tây. Có lẽ nó xuất phát từ sự kiện Diễn đàn Quốc hội Châu Âu tháng 4 vừa rồi, Tiến sĩ Delmonico trước đó đã nhận được một email từ bác sĩ Hoàng xác nhận việc này (rằng Trung Quốc đã chấm dứt sử dụng nội tạng của tù nhân).

Tuy nhiên, theo cơ quan ngôn luận của Đảng Cộng sản – báo Nhân Dân vào tháng 1 năm nay, ông Hoàng Khiết Phu đã phát biểu: “Tử tù cũng là công dân; pháp luật không cấm quyền hiến tặng nội tạng của họ. Nếu tù nhân sẵn sàng hiến tặng để chuộc lỗi cho những tội ác của họ, thì nên được khuyến khích”.

Một bài viết gần đây của báo New York Times đã chỉ ra những mâu thuẫn giữa các báo cáo được thực hiện bởi phương Tây và bởi Trung Quốc đại lục. Báo Đại Kỷ Nguyên trước đó cũng đưa ra những thông tin đáng chú ý về sự thất hứa của Trung Quốc.

Tiến sĩ Kirk Allison, một giáo sư nhân quyền và chương trình y tế tại Đại học Minnesota, cho rằng với bối cảnh như hiện nay, và các câu hỏi chưa được trả lời thoả đáng về nguồn gốc thật sự của các nội tạng được cấy ghép ở Trung Quốc, thì sự ghi nhận giải thưởng cho bác sỹ Hoàng là không thoả đáng.

Tiến sĩ Allison cho biết trong một cuộc phỏng vấn qua điện thoại: “Kế hoạch và ý định của ông Hoàng trong việc đưa thông tin nguồn tạng từ tù nhân vào hệ thống phân phối điện tử là một bước lùi. Nó kéo dài sự phụ thuộc của nhu cầu y tế vào nguồn nội tạng của tử tù”.

Động thái này “nhằm xóa dấu vết nguồn gốc của nội tạng và tạo ra nhu cầu lặng lẽ cho các cuộc hành quyết tiếp diễn”.  

Tiến sĩ Allison cho biết thêm: “Tôi nghĩ cộng đồng cấy ghép quốc tế đã và đang cam kết sẽ đưa hệ thống cấy ghép của Trung Quốc ra ánh sáng, cố gắng cải cách nó; cách làm này lại gây ra xu hướng tung hô từng chút tiến bộ nhỏ bé mà Trung Quốc đạt được. Nhưng bạn biết không? Hoá ra cũng vẫn vậy thôi. Tôi nghĩ rằng điều đó thật đáng buồn và tôi cho rằng chẳng giúp ích được gì.”

, Đại Kỷ Nguyên tiếng Anh
Ánh sao biên dịch

Xem thêm:

Bài Liên Quan

Quảng Cáo:

loading...

Clip hay: