Theo thống kê chưa hoàn chỉnh, từ đầu năm đến nay, có hơn 100 quan chức Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bị ngã ngựa, tuyên án hoặc chết bất ngờ.

Trong đó có 37 người là thuộc Ban Chính trị và Pháp luật, chiếm hơn 30%. Số quan chức này đều là những người theo phe cánh của ông Giang Trạch Dân đàn áp Pháp Luân Công. Vì vậy có thể thấy rằng, Ủy ban này là một địa chỉ không an toàn nhất hiện nay trong bộ máy chính quyền ĐCSTQ và có nguyên nhân sâu xa đằng sau sự việc này.

Ông Giang Trạch Dân biến Ủy ban Chính trị và Pháp luật thành công cụ giết người

Ông Giang Trạch Dân, cựu Tổng Bí thư ĐCSTQ một tay nhào nặn Ủy ban Chính trị và Pháp luật thành nơi giết người tàn bạo nhất.

Ngày 25/4/1999, sau khi chứng kiến cảnh hơn 10 nghìn học viên Pháp Luân Công thỉnh nguyện ôn hòa tại Trung Nam Hải, bất chấp sự phản đối của các Ủy viên Thường vụ khác, ông Giang khăng khăng ra lệnh đàn áp Pháp Luân Công. Ngày 7/6/1999, “Tổ lãnh đạo xử lý vấn đề Pháp Luân Công Trung ương” được thành lập bao gồm các cán bộ Trung ương thuộc Bộ Ngoại giao, Tuyên truyền, An ninh Quốc gia, Công an, Viện Kiểm sát Tối cao, và Tòa án Tối cao. Về sau đổi tên thành “Tổ lãnh đạo vấn đề tôn giáo X Trung ương”, là cơ cấu quyền lực ngoài pháp luật chuyên bức hại Pháp Luân Công. Ngày 10/6 thành lập Phòng 610. Cơ cấu chi nhánh cấp dưới có mặt trên toàn quốc, là hệ thống kín đáo, độc lập và có quan hệ chặt chẽ với Ủy ban Chính trị và Pháp luật ĐCSTQ với mục đích là hoạt động đàn áp Pháp Luân Công.

“Tổ lãnh đạo vấn đề tôn giáo X” thông qua Phòng 610 để điều khiển toàn bộ hệ thống bộ máy quyền lực các cấp trên toàn quốc nhằm bức hại Pháp Luân Công: bắt giữ phi pháp, tịch thu tài sản, tẩy não, thao túng quá trình xử án và kết quả phán quyết.

Do chính sách đàn áp Pháp Luân Công không được lòng dân nên việc thực hiện gặp nhiều khó khăn. Vô số học viên Pháp Luân Công đi kêu oan bằng tất cả tâm hồn trong sáng và lương thiện khiến lời nói huênh hoang “trong 3 tháng hủy diệt Pháp Luân Công” của ông Giang Trạch Dân không thể thực hiện được.

Ngày 23/1/2001 xảy ra vụ án tự thiêu giả ở Thiên An Môn để kích động cả nước thù hận Pháp Luân Công. Vào năm 2002, tại Đại hội 16, ông La Cán, Bí thư Ủy ban Chính trị và Pháp luật leo lên Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị, đề bạt ông Chu Vĩnh Khang làm Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị, tháng 12 lại trở thành Bộ trưởng Công an, tháng 3/2003 lại trở thành Ủy viên Quốc vụ, sau đó lại kiêm Chính ủy thứ nhất của Bộ đội Cảnh sát Vũ trang, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm soát Ma túy Quốc gia.

Âm mưu nhân sự này tạo thành cục diện hoang đường là: Bộ trưởng Bộ Công an có quyền ra lệnh và chỉ huy Tòa án Tối cao, Viện Kiểm sát Tối cao, vì những người nắm quyền của hai hệ thống này cũng chỉ là Ủy viên của Ủy ban Chính trị và Pháp luật, vậy là Ủy ban Chính trị và Pháp luật đứng trên cả pháp luật. Với cách làm này, ông Giang Trạch Dân đã tạo ra một cơ chế mà Ủy ban Chính trị và Pháp luật điều khiển toàn bộ Tòa án, Công an, Viện kiểm sát. Hệ thống này phối hợp cùng Phòng 610 hành động, phá vỡ mọi ràng buộc từ cơ chế và pháp luật để thực hiện kế hoạch bức hại Pháp Luân Công.

Ông Giang Trạch Dân còn đưa ra mệnh lệnh bí mật là “bôi nhọ thanh danh, vắt kiệt tài chính và hủy hoại thân thể, giết chết xem như tự sát”. Vì ông Giang sợ để lại chứng cứ nên chỉ ra mật lệnh chứ không có bất cứ văn kiện chính thức nào. Năm 2000, ông La Cán khi đó phụ trách Ủy ban Chính trị và Pháp luật Trung ương, đã đích thân đi khắp nơi để truyền miệng về Phòng 610.

Ông Hách Phượng Quân (Hao Fengjun) cựu quan chức của Phòng 610 đang sống lưu vong tại nước ngoài đã xác thực, công việc tại Phòng 610 trực tiếp chỉ đạo từ lãnh đạo cấp cao nhất của Trung ương sau đó truyền đạt đến các khu vực chi nhánh.

Phạm tội có hệ thống mổ sống cướp nội tạng học viên Pháp Luân Công

Ông Giang Trạch Dân đã thiết kế ra hệ thống Ủy ban Chính trị và Pháp luật và Phòng 610 đứng trên cả pháp luật, điều khiển toàn bộ hệ thống gồm Công an, Kiểm sát, Tòa án thành công cụ tham gia vào bức hại Pháp Luân Công. Tuy nhiên đáng phẫn nộ nhất là tội ác mổ cướp nội tạng học viên Pháp Luân Công.

Theo Điều tra của Tổ chức Quốc tế qua nhiều năm, có đầy đủ chứng cứ cho thấy tội ác mổ cướp nội tạng học viên Pháp Luân Công của bộ máy chính trị và pháp luật là một hệ thống có tính dây chuyền.

Tổ chức Điều tra Quốc tế bức hại Pháp Luân Công đã điện thoại liên hệ với ông Trần Cường (Chen Qiang) thuộc Khoa cấy ghép thận, Bệnh viện 307 tại Bắc Kinh và được nghe ông Trần Cường khẳng định: Quá trình giao dịch nội tạng học viên Pháp Luân Công là một hệ thống từ chính phủ, cảnh sát, nhà tù, có thể đưa ra tài liệu chứng minh thân phận của học viên Pháp Luân Công.

Một cảnh sát ở Tòa án cấp trung tại Cẩm Châu cũng thừa nhận với nhân viên điều tra quốc tế rằng, phía Tòa án có thể lấy được nội tạng của học viên Pháp Luân Công. Người này nói “chỉ cần có điều kiện tốt” là lãnh đạo tòa án sẽ cung cấp.

Trong Báo cáo điều tra mới nhất vào ngày 27/11 vừa qua đã chứng thực, ngày 12/10, Tổ chức Điều tra Quốc tế đã điện thoại tới Khoa Ngoại lồng ngực của Bệnh viện Đồng Tế thuộc Đại học Y Hoa Trung và được một nữ bác sĩ thừa nhận nội tạng họ cấy ghép được lấy từ học viên Pháp Luân Công trong nhà lao và trại cải tạo lao động, đây là do lệnh của ông Giang Trạch Dân, “có văn bản của nhà nước mới dám làm”.

Nhân viên điều tra quốc tế cũng điện thoại cho ông Ngụy Kiến Vinh (Wei Jianrong), cựu Phó Chủ nhiệm Văn phòng Ủy ban Chính trị và Pháp luật Trung ương; Thư ký Vu Tính (Yu Xing) của ông La Cán, cựu Bí thư Ủy ban Chính trị và Pháp luật Trung ương; Phó Bí thư Đường Tuấn Kiệt (Tang Junjie) của Ủy ban Chính trị và Pháp luật tỉnh Liêu Ninh, họ đều trực tiếp hoặc gián tiếp thừa nhận về tội ác mổ cướp nội tạng học viên Pháp Luân Công. Có thể thấy, ông Giang Trạch Dân đã lôi kéo hàng loạt quan chức trong hệ thống này nhuốm máu tội ác chưa từng có trong lịch sử loài người.

Bị thanh trừng là hợp đạo trời

Theo tư liệu công bố công khai, từ khi ông Tập Cận Bình nắm quyền đến nay đã xử lý hơn trăm quan chức từ cấp Tỉnh cấp Bộ trở lên, trong đó 90% là quan to thuộc phe cánh của ông Giang Trạch Dân. Chỉ trong tháng 11 vừa qua đã bắt ba quan chức cấp phó tỉnh, gồm: ông Bạch Tuyết Sơn, Phó Chủ tịch Khu tự trị Ninh Hạ; ông Ngải Bảo Tuấn, Phó Thị trưởng Thượng Hải; bà Xương Tích Văn, Phó Bí thư Thành ủy Bắc Kinh.

Được biết, bà Xương Tích Văn chính là người đầu tiên ở Bắc Kinh xây dựng Ban tẩy não bức hại Pháp Luân Công. Khi bà ta được đề bạt làm Ủy viên Ban Thường vụ Bắc Kinh chính là thời kỳ quan to phái Giang là Lưu Kỳ Nhậm (Liu Qiren) làm Bí thư Thành ủy Bắc Kinh. Vụ tham ô của cha con ông Ngải Bảo Tuấn có liên hệ chặt chẽ với ngành viễn thông do gia tộc nhà ông Giang Trạch Dân kiểm soát, còn có thông tin lộ ra về việc gia tộc ông Giang Trạch Dân tìm cách cản trở điều tra về ông Ngải Bảo Tuấn.

Cuối tháng Tư năm nay, ông Uông Chí Viễn, phát ngôn viên của Tổ chức Điều tra Quốc tế Pháp Luân Công cho biết, kể từ sau Đại hội 18 đến nay đã có hơn 100 quan chức ngã ngựa, ít nhất có một nửa trong đó đã bị Tổ chức Điều tra đưa vào Thông báo Điều tra.

Ông Uông Chí Viễn nói, vì tình trạng phong tỏa thông tin của ĐCSTQ nên nhiều quan to ngã ngựa hiện vẫn chưa nắm được tội danh của họ, tuy nhiên chưa hẳn họ không tham gia bức hại. Hiện đa số những quan to ngã ngựa đều có tham gia bức hại Pháp Luân Công, Tổ chức Quốc tế quyết không buông lỏng điều tra.

Tham quan không đồng nghĩa cứ phải là thuộc “bang nợ máu” phe cánh của ông Giang, nhưng “bang nợ máu” thì nhất định là tham quan. Tiến sĩ Lý Thiên Tiếu thuộc (Li Tianxiao) thuộc Khoa Chính trị tại Đại học Columbia, chuyên gia về vấn đề Trung Quốc cho biết, kết luận này là căn cứ vào quá trình ông theo dõi trong nhiều năm qua.

Ông Lý Thiên Tiếu phân tích, sau khi nắm chính quyền, ĐCSTQ tuyên truyền Chủ nghĩa Cộng sản theo thuyết vô thần, họ hủy hoại văn hóa Thần truyền Trung Hoa, hủy hoại hệ thống đạo đức của xã hội. Sau khi ông Giang Trạch Dân chấp chính đã sử dụng bọn tham quan trị nước và gây dựng thế lực cho mình; khi bức hại Pháp Luân Công lại dùng tiền bạc, chức vụ và sự phóng túng hủ bại để dẫn dụ tham quan theo mình tham gia bức hại Pháp Luân Công. Người nào càng tích cực thì càng mau thăng tiến. Ví dụ điển hình chính là Bạc Hy Lai và Chu Vĩnh Khang.

Ông Lý Thiên Tiếu tiếp tục phân tích, quy tắc ngầm này khiến tham quan càng tệ hại về đạo đức thì càng tích cực tham gia bức hại, và họ càng thăng tiến nhanh. Vì thế mà tội ác mổ cướp nội tạng kinh khủng như vậy mới có thể xảy ra.

Sau khi ông Tập Cận Bình lên nắm quyền, kế hoạch chống tham nhũng lại tập trung chủ yếu vào “bang nợ máu” phái Giang Trạch Dân. Một mặt vì “bang nợ máu” đều là tham quan, mặt khác nguyên nhân chính là những người kế tục ông Giang là ông Hồ Cẩm Đào và ông Tập Cận Bình không theo ông Giang bức hại Pháp Luân Công. Trong khi đó, việc ông Giang Trạch Dân bức hại Pháp Luân Công làm ảnh hưởng đến họ và hình ảnh của Trung Quốc trên trường quốc tế, nên họ phải ra tay thanh trừng. Đó cũng là lý do ông Giang Trạch Dân đã âm thầm lên kế hoạch ám sát ông Tập Cận Bình, ông Hồ Cẩm Đào và âm mưu làm chính biến, mục đích để tiếp tục duy trì tội ác bức hại Pháp Luân Công. Nhưng người tính không bằng trời tính, vụ ông Vương Lập Quân bỏ chạy làm kế hoạch chính biến thất bại, ông này cũng chính là quân domino đầu tiên của “bang nợ máu” phái Giang.

Theo ông Lý Thiên Tiếu, những tham quan tà ác từng nhờ tích cực tham gia bức hại Pháp Luân Công mà được thăng tiến, chắc chắn sẽ bị xử lý dần dần trong kế hoạch đả hổ chống tham nhũng của ông Tập Cận Bình. Đây cũng là điều hợp với đạo trời “thiện hữu thiện báo, ác hữu ác báo”.

Theo Đại Kỷ Nguyên tiếng Trung
Tinh Vệ biên dịch

Xem thêm:

Bài Liên Quan

Quảng Cáo:

loading...

Clip hay: