Theo thống kê chưa chính thức, nội trong 20 ngày qua có ít nhất 7 quan to chết bất ngờ tại nhiều địa phương Trung Quốc và cái chết của họ cũng khá kỳ lạ.

Họ bao gồm có:

  • Chủ tịch Trần Hồng Kiều (Chen Hongqiao) của Chứng khoán Quốc Tín;
  • Cục trưởng Lâm Trường Thụ (Lin Changshu), Cục Quốc thổ thành phố Hạ Môn;
  • Phó Chủ tịch Vương Phẩm Cương (Wang Pin-Gang) của Tập đoàn Thần Hoa;
  • Thị trưởng Tiêu Văn Tôn (Xiao Wen Sun) của thành phố Liễu Châu;
  • Tổ trưởng Kiểm tra kỷ luật Trương Kiện Vĩ (Zhang Jianwei) của Tổng công ty Dầu khí Hải dương Trung Quốc;
  • Cục trưởng Tài chính Vương Kim Duy (Wang Jinwei) của châu Ân Thi, tỉnh Hồ Bắc;
  • Cục trường Hác Tráng (Hao Zhuang), Cục Công an tỉnh Cát Lâm.

Trong số này có hai người vì “Thư ký kéo lên nhưng không nổi”. Một là Thị trưởng Tiêu Văn Tôn của thành phố Liễu Châu, khi ông ta bị rơi xuống sông, nghe nói viên Thư ký Tôn Đức Cường dù đã cố gắng nhưng kéo không lên được; một người kia là ông Hác Tráng, cục trưởng Cục Công an tỉnh Cát Lâm, trong thời tiết lạnh giá vị Cục trưởng ở trong văn phòng trên lầu 6, khi đứng lên bệ cửa sổ để lau kính bên ngoài thì trượt chân ngã, viên Thư ký không đỡ kịp.

Xem ra đúng là sức mạnh của “tử thần” lớn hơn sức mạnh của “Thư ký” nhiều.

Những người này vì sao lại chết như thế? Chúng ta có thể làm một tổng kết về hiện trạng những cái chết như sau:

Thứ nhất là “chết vì sợ”: Do “Phong trào chống tham nhũng” đã chạm vào gáy mình, sợ bị tóm và tài sản của mình sẽ bị tịch thu, sợ mình thân bại danh liệt, ngày ngày phải sống trong sợ hãi còn đáng sợ hơn cả cái chết, khiếp sợ quá mà chết.

Thứ hai là “chết vì uất ức”: Có vô số kẻ leo lên được vị trí cao như hiện tại là nhờ “đàn áp Pháp Luân Công”, cái giá phải trả là bản thân biến thành “đối tượng truy nã” của Tổ chức Nhân quyền Quốc tế, bị lên bảng danh sách “tội phạm nhân quyền”, bị đoạn tuyệt với xã hội tự do và các quốc gia phát triển, lại ảnh hưởng xấu cho con cái. Trong tình hình hiện nay muốn tiếp tục dựa vào “càn quét Pháp Luân Công” để được thăng chức là không thể được, nếu “xử lý không tốt” Pháp Luân Công thì những án oan sẽ được sửa sai, tội ác của bản thân bị lột trần ra, khi đó không khác gì “ngày tận thế”. Nghĩ lại, bản thân vì Đảng Cộng sản Trung Quốc, vì Giang Trạch Dân mà hy sinh những năm tháng tuổi xuân tươi đẹp, hy sinh lương tri con người, nhưng cho đến nay tiền đồ tuyệt vọng, đối diện với tình cảnh thân bại danh liệt bất cứ khi nào, cảm thấy cái giá phải trả quá đắt.

Thứ ba là đắc tội với người: Từng uy hiếp hoặc sát hại người khác

Thứ tư chính là chết “bất ngờ”.

Ông Giang Trạch Dân bức hại Pháp Luân Công khiến hàng triệu người phải mất đi sinh mạng vì đức tin của họ. Ngày nay với chiến dịch “đả hổ diệt ruồi” chống tham nhũng do ông Tập Cận Bình phát động, từng người từng người đã từng kề vai sát cánh với ông Giang trong cuộc bức hại Pháp Luân Công đang phải nhận lấy kết cuộc bi thảm tù tội hoặc chết thảm. Đây là điều mà con người gọi là báo ứng.

Theo Đại Kỷ Nguyên tiếng Trung
Tinh Vệ biên dịch

Xem thêm:

Bài Liên Quan

Quảng Cáo:

loading...

Clip hay: