Những tài liệu mới được giải mật tiết lộ Vương quốc Anh cam kết sẽ lên tiếng nếu Trung Quốc không tuân thủ Tuyên bố Chung Anh – Trung Quốc năm 1984 về vấn đề Hồng Kông.

Margaret Thatcher, Thủ tướng lúc bấy giờ của Liên hiệp Anh, đã tổ chức một cuộc họp kín với các thành viên của Hội đồng Lập pháp và Hành pháp của Hồng Kông một ngày sau khi ký bản Tuyên bố Chung để đảm bảo với họ rằng Liên hiệp Anh sẽ kiên quyết với Bắc Kinh nếu Trung Quốc vi phạm hiệp ước.

Các văn bản của Văn phòng Đối ngoại và Thịnh vượng chung (FCO) Anh quốc đề ngày 20/12/1984 cho thấy bà Thatcher sẽ nói với các chính trị gia Hồng Kông rằng: “Nước Anh có quyền nêu bất cứ vi phạm nào ra với Trung Quốc sau năm 1997. Chúng tôi sẽ không ngần ngại làm việc đó.”

Bà Thatcher cũng được FCO khuyên nên có một tuyên bố tương tự tại cuộc họp báo hôm 21/12 của bà.

Nếu bị chất vấn về phản ứng của Liên hiệp Anh đối với việc Bắc Kinh không tuân thủ hiệp ước, bà Thatcher sẽ trả lời rằng “sự vi phạm một thỏa thuận quốc tế ràng buộc về mặt pháp lý sẽ là một vấn đề nghiêm trọng nhất, trong mắt chúng tôi và chắc chắn là trong mắt của cộng đồng quốc tế nói chung”.

“Chúng tôi đương nhiên sẽ đưa ra những lời phản đối mạnh mẽ nhất có thể đến chính quyền Trung Quốc để tìm kiếm biện pháp khắc phục”.

http://twitter.com/krislc/status/549734278091665410/

Tuy nhiên, tại cuộc họp báo thực tế, bà Thatcher tuyên bố: “Nếu như có bất cứ vấn đề nào phát sinh dưới thỏa thuận này, đương nhiên một bên ký kết sẽ nêu vấn đề đó lên với chính quyền Trung Quốc.”

Những tài liệu mới được giải mật tiết lộ khác tiết lộ rằng thủ tướng Trung Quốc Triệu Tử Dương đã bảo đảm với bà Thatcher rằng chính quyền Trung Quốc sẽ trung thành với Tuyên bố Chung khi họ gặp mặt để ký hiệp ước vào ngày 19/12.

“Ông Triệu nói rằng Trung Quốc luôn tuân thủ những cam kết quốc tế của mình. Thỏa thuận đạt được về Hong Kong là một thỏa thuận tốt đến mức không ai muốn từng muốn sửa lại hay thay đổi nó”, theo hồ sơ này.

Bà Thatcher đã bắt đầu các cuộc đàm phán về việc trao trả Hồng Kông của Liên hiệp Anh khi viếng thăm Trung Quốc vào năm 1982. Sau đó lãnh đạo Trung Quốc Đặng Tiểu Bình cuối cùng cũng đồng ý để Hồng Kông trở về Đại lục dưới chính sách “một quốc gia, hai chế độ”.

Tuyên bố Chung Anh – Trung Quốc năm 1984 là kết quả của những cuộc thương lượng và thỏa hiệp nan giải. Hiệp ước cho phép Hồng Kông được hưởng một “mức độ cao quyền tự trị” từ Bắc Kinh, và cũng cho phép thành phố phía nam Trung Quốc này giữ lại lối sống, hệ thống luật pháp, các quyền, và các quyền tự do trong một khoảng thời gian 50 năm sau năm 1997.

Hiệp ước bị vi phạm?

Các tài liệu được đưa khỏi danh sách bảo mật đã xuất hiện tại một thời điểm quyết định trong quan hệ Anh – Trung Quốc.

Các quan chức Trung Quốc và các quan chức Hồng Kông thân Bắc Kinh gần đây đã đề xuất rằng Tuyên bố Chung không còn [hiệu lực] ràng buộc.

Ngày 30/11/2014, các nghị sĩ Liên hiệp Anh được cho biết họ không thể đến Hồng Kông để tiến hành một cuộc điều tra về việc thi hành Tuyên bố Chung.

Ngài Richard Ottoway, chủ tịch Ủy ban Đối ngoại dẫn đầu cuộc điều tra, đã tìm kiếm câu trả lời từ bà Ni Jian, phó đại sứ Trung Quốc ở Anh.

Ngài Ottoway khẳng định bà Ni nói với ông rằng Liên hiệp Anh không có quyền can thiệp vào sự vụ của Hồng Kông do Tuyên bố Chung “hiện không còn hiệu lực và chỉ bao hàm khoảng thời gian từ lúc ký kết vào năm 1984 đến lúc trao trả vào năm 1997”.

Ngày 1/12, đương kim Thủ tướng Vương quốc Anh David Cameron đã lên án lệnh cấm của Trung Quốc. Ông gọi đó là “gây tác dụng ngược” và rằng nó chỉ sẽ “khuếch đại các mối quan ngại về tình hình ở Hồng Kông, thay vì làm giảm chúng”. Khi nói về “các mối quan ngại” của Liên hiệp Anh, ông Cameron có khả năng ám chỉ các cuộc biểu tình ủng hộ dân chủ ở Hồng Kông.

Những cuộc biểu tình của Phong trào Ô dù mà người dân Hồng Kông khởi xướng do tức giận với việc Ban thường trực Đại hội đại biểu Nhân dân toàn quốc (NPCSC) từ chối cấp quyền “phổ thông đầu phiếu thực sự” thông qua một quyết định vào ngày 31/8, đã kéo dài được hai tháng trước vụ cấm các nghị sĩ Liên hiệp Anh.

Ngài Ottoway, người cảm thấy rằng lệnh cấm đến Hồng Kông của Bắc Kinh là “sự vi phạm Tuyên bố Chung rõ ràng nhất”, nhấn mạnh rằng Liên hiệp Anh không đến Hồng Kông để ủng hộ những người biểu tình bởi vì Ủy ban Đối ngoại là độc lập với chính phủ Vương quốc Anh. Ngoài ra, do cuộc điều tra bắt đầu vào tháng 7, hai tháng trước khi các cuộc biểu tình nổ ra vào tháng 9, nên Trung Quốc không thể buộc tội Anh là một “sự can thiệp từ bên ngoài” vào những cuộc biểu tình ở Hồng Kông được.

Tuy nhiên, hai ngày sau khi địa điểm biểu tình cuối cùng ở Cause Bay bị giải tỏa vào ngày 15/12, Đàm Chí Nguyên (Raymond Tam), Cục trưởng phụ trách các vấn đề về Hiến pháp và quan hệ với Đại lục của Hồng Kông, đã bày tỏ quan điểm tương tự với nhà ngoại giao Trung Quốc Ni Jian.

Ông Đàm nói trong một phiên họp của cơ quan lập pháp rằng Liên hiệp Anh không còn bất kỳ “nghĩa vụ lương tâm” nào với Hồng Kông vì bản Tuyên bố Chung đã “hoàn thành nhiệm vụ lịch sử của mình” sau năm 1997, và đã châm ngòi cho sự chỉ trích ngay lập tức đối với cách mà ông này diễn giải hiệp ước đó.

Michael Davis, một giáo sư luật tại Đại học Hồng Kông, nói rằng tuyên bố của ông Đàm là “vô lý” bởi vì nó “không có cơ sở trong luật pháp quốc tế”.

Chủ tịch Đảng Dân chủ Lưu Huệ Khanh (Emily Lau) đã gọi sự đánh giá của ông Đàm về bản Tuyên bố Chung là “lố bịch”, và cho biết thêm trong một chương trình phát sóng radio vào ngày 28/12 rằng, “Bắc Kinh không thể đơn phương tuyên bố bản Tuyên bố Chung là không còn hiệu lực”.

Ủy ban Đối ngoại Vương quốc Anh từ lúc đó đã triệu tập một phiên họp khẩn cấp hiếm hoi để thảo luận về lệnh cấm của Trung Quốc, và đã yêu cầu chính phủ Vương quốc Anh triệu hồi đại sứ Trung Quốc đến Văn phòng Đối Ngoại để trao một bản khiếu nại chính thức. Ủy ban cũng đã mời các sinh viên biểu tình và nhà lập pháp Hồng Kông đến London để cung cấp bằng chứng.

Bởi , Epoch Times

Bài Liên Quan

Quảng Cáo:

loading...

Clip hay: