Sau vụ sạt lở nghiêm trọng tại An Giang khiến 14 căn nhà và 2 nền đất bị nhấn chìm xuống dòng Vàm Nao, những ngày ngày, hàng trăm hộ dân nơi đây có nhà mà cũng như không, nhiều người chỉ dám đứng nhìn từ xa, rồi rơi nước mắt.

Dãy nhà ven sông Vàm Nao trước khi bị nuốt gọn sau trận sạt lở là một khu thị tứ trù phú, người dân từng có một cuộc sống yên bình…

Khi xảy ra sự cố, người dân tháo chạy tán loạn, như ong vỡ tổ, trong mớ hỗn độn toàn người là người, chỉ nghe tiếng gọi nhau ý ới. Má đâu? Con út đâu? Thằng Tư đâu? Chú ơi tìm giùm cháu gái tui! Người té ngã, người bò lết, người bị dây điện quất vào mặt sưng vù… Mọi thứ khủng khiếp hơn rất nhiều so với những gì mà chúng ta đã thấy trong clip trên mạng xã hội.

Ngay sau tai nạn bất ngờ, chính quyền địa phương đã cho di tản 108 hộ dân ra khỏi vùng nguy hiểm, toàn bộ khu vực được rào chắn kỹ càng, có dân quân bảo vệ 24/24, nếu không có phận sự thì không ai được phép vào bên trong, nhằm đảm bảo tính mạng cho người dân.

Những người bị mất nhà thì phải đi ở tạm trong chùa, trường học, người dân nơi dây chưa hết bàng hoàng khi nhớ lại trận sạt lở âm thầm nuốt chửng 16 căn nhà kiên cố.

Ông Nam, một hộ dân trong trận sạt lở cho hay: “Trước đó vài ngày là người ta phát hiện mấy vết nứt bằng chiếc đũa, vậy là lật đật chạy lên xã báo. Bữa sau công an xã, công an huyện xuống tiếp dân di dời đồ đạc ra ngoài. Dọn 2 ngày, đồ đạc cũng được chuyển ra ngoài gần hết. Tui nhớ không lầm thì khoảng 9h25 sáng ngày 22/4, lúc mọi người đang tranh thủ gom mấy thứ còn lại thì đột nhiên các căn nhà đổ sập xuống.

Lúc đó hén, ông Tuấn đang ở trên mái nhà gỡ cái chảo ti vi, thấy nhà đổ xuống lật đật đu theo cọng dây cáp điện thoại nhảy xuống, rồi lồm cồm bò, chạy như ma đuổi. Ông thợ điện đang ở trong nhà gỡ đồng hồ điện, ngó ra thấy ông Tuấn vừa chạy vừa bò, thì ba chân bốn cẳng chạy theo, vừa thoát ra là cái nhà chìm xuống nước” , dẫn từ Trí thức trẻ.

Một người dân khác là anh Nhơn kể lại, hôm đó anh đang bận ở sau nhà thì nghe thấy tiếng sụp đổ liền hô hào cùng má tháo chạy thoát thân. Cách nhà anh không xa có một đám tang, sụt lở bất ngờ quá cả nhà họ chỉ kịp khiêng quan tài chạy ra ngoài.

Vậy là, từ một khu dân cư rôm rả tiếng người, bỗng chốc trở thành một xóm không người qua lại rất lạc lõng. Người ta bảo chính quyền cũng ưu tiên cho một vài người được đứng ở hàng rào ngó vào trong, để đứng nhìn cái nhà của mình cho đỡ nhớ, thế thôi.

Còn về phần những hộ dân phải di dời khỏi vùng nguy hiểm, người dân lam lũ nơi đây, tằn tiện chi tiêu, tích cóp vay mượn mới cất được căn nhà, có người chưa kịp ăn tân gia, có hộ còn chưa trả hết nợ… Họ, có nhà mà cũng như không. Sáng ăn cơm từ thiện của chùa, ở tạm trong trường học, tối mỗi người mỗi nơi đi tìm nhà người thân tá túc qua đêm. Cha một nơi, mẹ một nơi, con cái một nơi, mỗi người ngủ một chỗ…

Anh Bảo, một người có nhà trong vùng nguy hiểm tâm sự: “Thà nhà sập xuống sông luôn, chứ còn nhà đó, mà không về được thì còn khó chịu gấp mấy lần. Bà nội tui năm nay đã 91 tuổi, bả sống ở đó gần cả cuộc đời, giờ phải đưa bả đi chỗ khác ở, bả cứ nhớ quài, bà nội đòi về nhà miết mà tui không cho, nhà tui nó nghiêng qua một bên, sắp sập rồi…”

Dòng Vàm Nao hung tợn, nhưng suốt bao nhiêu năm qua đã trở thành một phần cuộc sống của dân. Tính tới nay cũng gần một tuần ngủ tạm trong chùa, có bữa nửa đêm giật mình thức dậy, tự nhiên ngồi khóc ngon ơ, hỏi sao khóc. Bởi nhớ nhà. Nên khóc!

Một đời sống bên sông, họ cười bảo giờ mình cũng như cánh lục bình, chẳng biết sẽ trôi dạt về đâu, cười đó mà tay thì lau nước mắt. Ừ, thì cười ra nước mắt.

Dưới đây là hình ảnh người dân An Giang đang phải tá túc chờ… nhà sập: (Ảnh: Tri thức trẻ).

 

Thanh Thanh (TH)

Xem thêm:

Bài Liên Quan

Quảng Cáo:

loading...

Clip hay: