Khi cái bễ lò nóng rần rật cùng những thanh thép vô tri lại đủ sức kéo một đời ngang dọc về lại với thiện lương, thì khi ấy cái nghề đã không chỉ là một phương mưu sinh nữa. Như là sợi dây ân nghĩa, ân tình, hơn 30 năm qua, người thợ rèn vang danh đất Sài Gòn vẫn một lòng níu nghề, giữ nghề.  

Trong cái nắng xế chiều nơi con hẻm nhỏ có cái tên Nhật Tảo, còn một đôi vợ chồng già vẫn ngày ngày hết lòng với nghề rèn, tháng 8/2014. (Ảnh: laodong.com.vn)
Trong cái nắng xế chiều nơi con hẻm nhỏ mang tên Nhật Tảo, còn một đôi vợ chồng già vẫn ngày ngày hết lòng với nghề rèn, tháng 8/2014. (Ảnh: laodong.com.vn)
Đăm chiêu, tận tụy với nghề, khó ai có thể hình dung người đàn ông đã ngoại lục tuần ấy từng nửa đời vô định, trượt dốc dài theo chuỗi ngày quậy phá, nghiện rồi lại tái nghiện. (Ảnh chụp màn hình/YouTube)
Đăm chiêu, tận tụy với từng nhịp gõ, khó ai có thể hình dung người đàn ông đã ngoại lục tuần ấy từng nửa đời vô định, trượt dốc dài theo chuỗi ngày quậy phá, nghiện rồi lại tái nghiện. (Ảnh chụp màn hình/YouTube)
Được ăn học đàng hoàng, nhưng đến năm 17, 18, ông Lê Văn Châu (vẫn gọi là Mười Châu) bắt đầu theo đám bạn chơi bời quậy phá. (Ảnh chụp màn hình/YouTube)
Được ăn học đàng hoàng, nhưng đến năm 17, 18, ông Lê Văn Châu (vẫn gọi là Mười Châu) bắt đầu theo đám bạn chơi bời quậy phá. (Ảnh chụp màn hình/YouTube)
Quậy phá rồi lâm vào nghiện ngập, dùng từ bàn đèn tới chích xái, lại vì ma túy mà vào tù 2 lần đến gần chục năm... lúc đó, người thanh niên tên Châu như cái thanh sắt vô tri chờ được rèn. (Ảnh chụp màn hình/YouTube)
Quậy phá rồi lâm vào nghiện ngập, dùng từ bàn đèn tới chích xái, lại vì ma túy mà vào tù 2 lần đến gần chục năm… lúc đó, người thanh niên tên Châu như cái thanh sắt vô tri chờ được rèn. (Ảnh chụp màn hình/YouTube)
Năm 1982, ông Châu lập gia đình, rồi làm đủ nghề như thợ hồ, thợ sơn, đạp xích lô... để kiếm sống. Trong lúc khó khăn ấy, ông Châu được cha vợ truyền lại nghề rèn. (Tin: nld.com.vn, ảnh chụp màn hình/YouTube)
Năm 1982, ông Châu lập gia đình, rồi bươn chải đủ nghề như thợ hồ, thợ sơn, đạp xích lô… để kiếm sống. Trong lúc khó khăn ấy, cha vợ truyền lại cho nghề rèn. (Tin: nld.com.vn, ảnh chụp màn hình/YouTube)
Qua cái thời sôi nổi, bồng bột, nhìn lại, ông Châu gắng cách nhóm bếp sao cho ngọn lửa đều, rồi cách chọn than, nguyên liệu... “Nghề này ngoài sức khỏe còn đòi hỏi sự kiên nhẫn và khéo léo ở người thợ. Thời ấy, rất nhiều thanh niên, trai tráng theo học nghề này nhưng ít người trụ lại được”, ông Châu nói. (Tin: nld.com.vn, ảnh chụp màn hình/YouTube)
Qua cái thời sôi nổi, bồng bột, ông Châu bắt đầu lại từ đầu, học cách nhóm bếp sao cho ngọn lửa đều, rồi cách chọn than, nguyên liệu… Gần 1 năm sau thành thục, ông lại bàn với vợ mở lò rèn ngay tại nhà. (Tin: nld.com.vn, ảnh chụp màn hình/YouTube)
Vợ chồng sống với nhau được một thời gian rồi chia tay. Ông Châu sống một mình trong căn nhà nhỏ và tiếp tục nghề rèn, gặp và đi bước nữa với bà Nguyễn Thị Minh Nguyệt. (Ảnh chụp màn hình/YouTube)
Vợ chồng sống với nhau được một thời gian rồi chia tay. Ông Châu sống một mình trong căn nhà nhỏ và tiếp tục nghề rèn, gặp và đi bước nữa với bà Nguyễn Thị Minh Nguyệt. (Ảnh chụp màn hình/YouTube)
Giống như cái nghiệp se duyên, bà Nguyệt về làm vợ rồi cũng bén nghề thành thợ rèn cùng ông. (Ảnh: soha.vn)
Giống như cái nghiệp se duyên, bà Nguyệt về làm vợ rồi cũng bén nghề thành thợ rèn cùng ông. (Ảnh: soha.vn)
Hồi mới về bà ấy còn chẳng dám ngồi gần cái bếp, thế mà chỉ vài lần phụ tôi quét dọn và quai búa cùng là bây giờ đã có thể tự mình làm rồi đấy - ông Mười Châu nói về vợ, trên tờ Tiền Phong. (Ảnh chụp màn hình/vnexpress.net)
Hơn 20 năm qua, bà vẫn cần mẫn quai búa, rèn lưỡi đục, lưỡi rìu cùng chồng. “Bà ấy ngày xưa có biết rèn với giũa gì đâu. Thấy tôi làm, bả cũng xúm vào phụ. Lâu ngày, thấy tôi làm gì thì bả làm theo…, riết rồi thành thợ rèn”, ông Châu cười khi kể về người vợ hay lam hay làm của mình. (Tin: laodong.com.vn, ảnh chụp màn hình/vnexpress.net)
"Hồi lúc đầu vô làm thì nó mỏi mệt lắm. Tay chân bải hoải hết à, nhiều khi cầm đồ ăn hổng dám cầm nữa. Cầm nó run run hổng dám cầm nữa. Lúc đầu tiên vô làm là vậy, ai cũng vậy". (Nguồn: vnexpress.net)
“Hồi lúc đầu vô làm thì nó mỏi mệt lắm. Tay chân bải hoải hết à, nhiều khi cầm đồ ăn hổng dám cầm nữa. Cầm nó run run hổng dám cầm nữa. Lúc đầu tiên vô làm là vậy, ai cũng vậy”. (Nguồn: vnexpress.net)
"Nhưng mà riết từ từ khoảng chừng nửa tháng, tháng là nó hết à. Nhiều khi mình hổng làm mình nghỉ muốn bệnh à. Vô làm, cái lao động nó làm cho mình hết mệt mỏi". (Nguồn: vnexpress.net)
“Nhưng mà riết từ từ khoảng chừng nửa tháng, tháng là nó hết à. Nhiều khi mình hổng làm mình nghỉ muốn bệnh à. Vô làm cái, lao động nó làm cho mình hết mệt mỏi”. (Nguồn: vnexpress.net)
Hai búa, một nặng một nhẹ vẫn ngày ngày cùng dồn sức để rèn những thanh sắt vô tri thành thành phẩm biết làm việc. (Ảnh chụp màn hình/YouTube)
Hai búa, một nặng một nhẹ vẫn ngày ngày cùng dồn sức để rèn những thanh sắt vô tri thành dụng cụ hữu dụng. (Ảnh chụp màn hình/YouTube)
Ở tuổi ngoài 50, người ta gọi bà là nữ thợ rèn cao niên, còn bà thì đơn giản chỉ là hàng ngày phụ chồng, cùng chồng nuôi sống gia đình mà thôi. (Ảnh chụp màn hình/vnexpress.net)
Ở tuổi ngoài 50, người ta gọi bà là nữ thợ rèn cao niên, còn bà thì đơn giản chỉ là hàng ngày phụ chồng, cùng chồng nuôi sống gia đình mà thôi. (Ảnh chụp màn hình/vnexpress.net)
Thập niên 1990, lúc nghề rèn còn hưng thịnh, vợ chồng ông Châu phải thuê thêm thợ mới làm kịp giao hàng. Ông nói, khách các tỉnh miền Tây lúc đó mê những sản phẩm nông cụ từ lò rèn của ông vì mẫu mã đa dạng lại có độ bền cao. (Tin: nld.com.vn, ảnh: soha.vn)
Vào hồi những năm 1990, lúc nghề rèn còn hưng thịnh, vợ chồng ông Châu phải thuê thêm thợ mới làm kịp giao hàng. Ông nói, khách các tỉnh miền Tây lúc đó mê những sản phẩm nông cụ từ lò rèn của ông vì mẫu mã đa dạng lại có độ bền cao. (Tin: nld.com.vn, ảnh: soha.vn)
“Lúc đó, Sài Gòn có đến 40-50 lò rèn nhưng sản phẩm của tôi vẫn hút khách nên gia đình sống khỏe. Có hôm, vợ chồng phải làm cật lực cả ngày lẫn đêm mới kịp giao hàng cho khách”, ông Châu nhớ lại. Rồi công nghệ cải tiến, nhiều lò rèn đóng cửa vì không cạnh tranh được với hàng chuốt máy. (Tin: nld.com.vn, ảnh chụp màn hình/YouTube)
“Lúc đó, Sài Gòn có đến 40-50 lò rèn nhưng sản phẩm của tôi vẫn hút khách nên gia đình sống khỏe. Có hôm, vợ chồng phải làm cật lực cả ngày lẫn đêm mới kịp giao hàng cho khách”, ông Châu nhớ lại. Rồi công nghệ cải tiến, nhiều lò rèn đóng cửa vì không cạnh tranh được với hàng chuốt máy. (Tin: nld.com.vn, ảnh chụp màn hình/YouTube)
“Thời hoàng kim ấy nay cũng dần xa rồi. Giờ thì máy móc hiện đại, mẫu mã sản phẩm đẹp nên hàng lò rèn bắt đầu hiếm người mua. Ngày trước, mặt hàng dao, kéo được tôi sản xuất, bán ra rất nhiều nhưng nay đã bị hàng Trung Quốc giá rẻ chiếm hết. Giờ tôi chỉ tập trung vào những công cụ lao động phục vụ bà con nông dân nên cũng ít sản xuất những sản phẩm này nữa”, ông Châu nói. (Tin: laodong.com.vn, ảnh chụp màn hình/YouTube )
“Thời hoàng kim ấy nay cũng dần xa rồi. Giờ thì máy móc hiện đại, mẫu mã sản phẩm đẹp nên hàng lò rèn bắt đầu hiếm người mua. Ngày trước, mặt hàng dao, kéo được tôi sản xuất, bán ra rất nhiều nhưng nay đã bị hàng Trung Quốc giá rẻ chiếm hết. Giờ tôi chỉ tập trung vào những công cụ lao động phục vụ bà con nông dân nên cũng ít sản xuất những sản phẩm này nữa”, ông Châu nói. (Tin: laodong.com.vn, ảnh chụp màn hình/YouTube)
Qua cái thời sôi nổi, bồng bột, nhìn lại, ông Châu gắng cách nhóm bếp sao cho ngọn lửa đều, rồi cách chọn than, nguyên liệu... “Nghề này ngoài sức khỏe còn đòi hỏi sự kiên nhẫn và khéo léo ở người thợ. Thời ấy, rất nhiều thanh niên, trai tráng theo học nghề này nhưng ít người trụ lại được”, ông Châu nói. (Tin: nld.com.vn, ảnh chụp màn hình/YouTube)
Nhưng kỹ tính, trọng chữ Tín nên vẫn nhiều người ưa hàng của ông. (Ảnh chụp màn hình/YouTube)
Dù giờ ít khách, thưa khách, ông Châu vẫn giữ đúng kỹ thuật từ ngày hoàng kim của nghề rèn. (Ảnh chụp màn hình/YouTube)
Dù giờ ít khách, thưa khách, ông Châu vẫn giữ nguyên kỹ thuật làm thủ công như ngày trước. (YouTube)
Dao, búa, kìm, xà beng, kéo cắt... ông Châu làm "dù giá có cao hơn chút đỉnh nhưng độ bền tốt, lại rất có hồn và thể hiện được cái tâm của người thợ", ông Định, khách quen ở Long An cho hay. (Tin: nld.com.vn, ảnh chụp màn hình/YouTube)
Nên dao, búa, kìm, xà beng, kéo cắt… ông Châu làm “dù giá có cao hơn chút đỉnh nhưng độ bền tốt, lại rất có hồn và thể hiện được cái tâm của người thợ”, ông Định, khách quen ở Long An cho hay. (Tin: nld.com.vn, ảnh chụp màn hình/YouTube)
Mà 20-30 năm theo nghề, lò rèn nhà ông Châu vẫn giữ một nếp là chỉ nổi lửa khi mọi người đi làm hết, rồi nghỉ khi mọi người về, tránh làm ồn mọi người. (Ảnh chụp màn hình/vnexpress.net)
Một nét riêng khác là 20-30 năm theo nghề, lò rèn nhà ông Châu vẫn giữ một nếp là chỉ làm khi mọi người đi làm hết, hàng xóm về thì cũng nghỉ. (Ảnh chụp màn hình/vnexpress.net)
"Tại vì cái công chuyện của chú nó ồn ào thì ồn ào dữ lắm. Thời gian trước cách đây mười mấy, hai mươi năm, chú làm công chuyện dữ lắm, mà mình vẫn làm đúng quy định theo khu phố. Mình không làm quá cái giờ lao động", ông Châu nói. (Ảnh chụp màn hình/vnexpress.net)
“Tại vì cái công chuyện của chú nó ồn ào thì ồn ào dữ lắm. Thời gian trước cách đây mười mấy, hai mươi năm, chú làm công chuyện dữ lắm, mà mình vẫn làm đúng quy định theo khu phố. Mình không làm quá cái giờ lao động”, ông Châu nói. (Ảnh chụp màn hình/vnexpress.net)
Nhờ nghề mà nên thân, rồi lại nhờ nghề mà gặp được người tri kỷ, người thợ rèn ngoại lục tuần vẫn mang trong lòng những suy tư truyền nghề. (Ảnh chụp màn hình/YouTube)
Nhờ nghề mà được cải tà quy chánh, rồi lại nhờ nghề mà gặp được người tri kỷ, từ lâu ông Mười Châu vẫn nghĩ về việc truyền nghề. (Ảnh chụp màn hình/YouTube)
"Người ta có học nghề thì mới có đệ tử. Mà sau này công nghiệp hóa hổng có ai thích làm cái nghề này. Nghề truyền thống mình dạy... nhưng mà cuộc sống bây giờ vô học nó đòi hỏi nghề cao sang không à", ông Châu nói (Nguồn: YouTube)
“Người ta có học nghề thì mới có đệ tử. Mà sau này công nghiệp hóa hổng có ai thích làm cái nghề này. Nghề truyền thống mình dạy mà nhiều khi không có người muốn học. Mà cuộc sống bây giờ vô học nó đòi hỏi nghề cao sang không à”, ông Châu nói. (Nguồn: YouTube)
“Có lần tôi đã khóc như trẻ con khi mơ thấy tôi mang hết đồ nghề ra bán ve chai vì chẳng còn ai tới đặt hàng nữa” (Tin: tienphong.vn, ảnh chụp màn hình/YouTube)
Có lẽ với người thợ rèn hiếm hoi còn lại này, nghề không chỉ là một nghề, mà còn là điều bảo chứng cho một đời, như sắt qua lửa mới nên người. (Ảnh chụp màn hình/vnexpress.net)
Có lẽ với người thợ rèn hiếm hoi còn lại này, nghề không chỉ là một nghề, mà còn là điều bảo chứng cho một đời, như sắt qua lửa mới nên người. (Ảnh chụp màn hình/vnexpress.net)
Ông muốn truyền, muốn giữ lại nghề, có lẽ không chỉ bởi đó là một phương mưu sinh, mà còn như một con đường khiến ai đó tìm về với thiện lương. (Ảnh chụp màn hình/vnexpress.net)
Ông muốn truyền, muốn giữ lại nghề, có lẽ không chỉ bởi đó là một phương mưu sinh, mà còn như một con đường có thể giúp ai đó tìm về với thiện lương. (Ảnh chụp màn hình/vnexpress.net)

Phan A tổng hợp

Xem thêm:

Bài Liên Quan

Quảng Cáo:

loading...

Clip hay: