Đội đèn pin băng rừng lúc 3h sáng, tự chèo thuyền nan, mảng tre, hay vượt dốc đá… là những con đường đi học khó tin mà những đứa trẻ có khi chỉ mới 6 – 9 tuổi vẫn đang phải hàng ngày đi qua, ngày hè cũng như đông.

Hiện, khoảng 150 học sinh tiểu học và THCS đang phải thức dậy từ 3h sáng để đến các điểm trường. Em có nhà gần nhất là 4 km, xa nhất là hơn 17 km. (Tin, ảnh: vnexpress.net)
Ở thôn H’Mông (xã Ea Kiết, huyện Cư M’gar, tỉnh Đăk Lăk), mỗi ngày có khoảng 150 học sinh tiểu học và THCS đang phải thức dậy từ 3h sáng, choàng chiếc đèn pin như của các thợ mỏ lên đầu để bắt đầu một ngày đến trường. Con đường đi học ấy, gần nhất là 4 km, xa nhất là hơn 17 km. Ảnh chụp tháng 9/2015. (Tin, ảnh: vnexpress.net)
Giờ đi học bắt đầu từ khi trời còn tối đen như này. (Ảnh chụp màn hình/vnexpress.net)
Giờ đi học bắt đầu từ khi trời còn tối đen. (Ảnh chụp màn hình/vnexpress.net)
Để kịp đến trường vào lúc tang tảng sáng. (Ảnh chụp màn hình/vnexpress.net)
Để kịp đến trường vào lúc tang tảng sáng như thế này. (Ảnh chụp màn hình/vnexpress.net)
"Những hôm trời mưa, đường trơn lắm, tụi con phải đi học sớm hơn", cô bé Lù Thị Nguyệt (9 tuổi) nói. Con đường đi học trong đêm ấy còn phải lội qua những con suối cao tới đùi như này. (Ảnh: vnexpress.net)
“Những hôm trời mưa, đường trơn lắm, tụi con phải đi học sớm hơn”, cô bé Lù Thị Nguyệt (9 tuổi) nói. Con đường đi học trong đêm ấy còn phải lội qua những con suối mà nước dâng cao tới đùi. (Ảnh: vnexpress.net)
Được biết, tình cảnh này là do khu tái định cư được lập ra từ năm 2009 lại ở gần trung tâm xã, thiếu đất sản xuất. “Chúng tôi ở đây quen rồi, gần nương rẫy không lo bị đói. Giờ chuyển ra ngoài đó cách xa cả chục cây số, tiền xăng dầu đi lại hàng ngày tốn kém, mà không lên rẫy lấy gì no cái bụng?”, ông Lù A Páo nói. (Tin, ảnh: tamguong.vn)
Được biết, tình cảnh này là do khu tái định cư của làng được huyện lập ra từ năm 2009 nhưng lại ở gần trung tâm xã, thiếu đất sản xuất. “Chúng tôi ở đây quen rồi, gần nương rẫy không lo bị đói. Giờ chuyển ra ngoài đó cách xa cả chục cây số, tiền xăng dầu đi lại hàng ngày tốn kém, mà không lên rẫy lấy gì no cái bụng?”, ông Lù A Páo nói. (Tin, ảnh: tamguong.vn)
vuot-suoi-2
Còn tại xã vùng cao Ba Vì, huyện miền núi Ba Tơ (Quảng Ngãi), hàng trăm học sinh Trường tiểu học Ba Vì cũng phải hàng ngày lội qua những con suối nước chảy xiết để đến trường. Ảnh chụp tháng 11/2014. (Tin, ảnh: khampha.vn)
Vì suối không có cầu nên người dân dùng đá kè ngang suối để các em tránh đi phải vào chỗ nước sâu. Còn các em thì tập hợp đi thành nhóm để còn giúp nhau. (Tin, ảnh: khampha.vn)
Vì suối không có cầu nên người dân dùng đá kè ngang suối để các em tránh đi phải vào chỗ nước sâu. Còn các em thì tập hợp đi thành nhóm để còn giúp nhau. (Tin, ảnh: khampha.vn)
Tin tức này còn được các báo nước ngoài đăng tải. (Ảnh: nguoiduatin.vn)
Còn nhớ cảnh chui túi nilong để vượt suối của thầy cô giáo và các học sinh ở bản Sam Lang (Điện Biên). Những hình ảnh trên đã gây bàng hoàng trong dư luận khi được báo Tuổi Trẻ công bố vào khoảng tháng 3/2014. Nhiều trang báo nước ngoài cũng đăng tải thông tin. (Ảnh: nguoiduatin.vn)
Nhờ những hình ảnh này được công bố mà khoảng 2 tháng sau, cây cầu treo Sam Lang được ra đời. (Ảnh: vov.vn)
Sau khi những hình ảnh trên được công bố, khoảng 2 tháng sau, cây cầu treo Sam Lang được ra đời. (Ảnh: vov.vn)
Hơn 2 tháng sau khi khánh thành, cây cầu lại bị lũ kéo sập. Người dân làm đò mảng đi, còn cây cầu thì 3 tháng sau mới cơ bản được sửa chữa xong. (Tin, ảnh: vnexpress.net)
Hơn 2 tháng sau khi khánh thành (7/2014), cây cầu lại bị lũ kéo sập. Người dân làm đò mảng để đi, còn cây cầu thì 3 tháng sau mới cơ bản được sửa chữa xong, rút ra nhiều bài học về việc thiết kế, thi công cầu phù hợp với điều kiện lũ lụt ở miền núi. (Tin, ảnh: vnexpress.net)
Một cảnh tan học của các em học sinh ở xã vùng cao Xuân Thái (Như Thanh, Thanh Hóa), tháng 11/2013. (Ảnh chụp màn hình/vnexpress.net)
Một cảnh tan học của các em học sinh ở xã vùng cao Xuân Thái (Như Thanh, Thanh Hóa), tháng 11/2013. (Ảnh chụp màn hình/vnexpress.net)
"Những hôm đẹp trời, không ngược gió thì đi về nhà nhanh lắm, vượt hơn 3 km mặt hồ chỉ mất khoảng một tiếng. Nhưng hôm nào mưa to gió lớn thì phải đi từ hơn 5h sáng. Chúng em mặc áo mưa, đứa chèo, đứa tát nước cho thuyền khỏi chìm. Mưa to quá thì chờ cho ngớt mới dám đi", cậu bé Lê Viết Văn, 13 tuổi với kinh nghiệm 5 năm chèo thuyền, kể. (Tin, ảnh: vnexpress.net)
“Những hôm đẹp trời, không ngược gió thì đi về nhà nhanh lắm, vượt hơn 3 km mặt hồ chỉ mất khoảng một tiếng. Nhưng hôm nào mưa to gió lớn thì phải đi từ hơn 5h sáng. Chúng em mặc áo mưa, đứa chèo, đứa tát nước cho thuyền khỏi chìm. Mưa to quá thì chờ cho ngớt mới dám đi”, cậu bé Lê Viết Văn (13 tuổi với kinh nghiệm 5 năm chèo thuyền) kể. (Tin, ảnh: vnexpress.net)
Nhưng ai có thể tự tin rằng, 1 tiếng trên thuyền, giữa mặt hồ rộng thênh thang với những điểm sâu cả chục mét, sẽ không có chuyện gì xảy ra với những đứa trẻ không áo phao với sức non dại. (Ảnh: vnexpress.net)
Nhưng ai có thể đảm bảo rằng, 1 tiếng trên thuyền, giữa mặt hồ rộng thênh thang với những điểm sâu cả chục mét, sẽ không có chuyện gì xảy ra với những đứa trẻ không áo phao với sức non dại? (Ảnh: vnexpress.net)
Đường rừng tới trường của hơn chục em nhỏ người H’ Mông ở bản Mu Màn ngày nào cũng phải băng rừng đến học ở điểm trường Lũng Cà, trường tiểu học Thượng Nung (Xã Thượng Nung, Võ Nhai, Thái Nguyên). (Ảnh: baodatviet.vn)
Đường rừng tới trường của hơn chục em nhỏ người H’ Mông ở bản Mu Màn ngày nào cũng phải băng rừng đến học ở điểm trường Lũng Cà, trường tiểu học Thượng Nung (Xã Thượng Nung, Võ Nhai, Thái Nguyên). (Ảnh: baodatviet.vn)
Mất 4 giờ đồng hồ để đi, về trên con đường này, chưa kể khi trời mưa hay bão. (Ảnh: baodatviet.vn)
Mất 4 giờ đồng hồ để đi, về trên con đường này, chưa kể khi trời mưa hay bão. (Ảnh: baodatviet.vn)
Học sinh trường tiểu học xã Tĩnh Bắc (Lộc Bình, Lạng Sơn) mỗi ngày 2 lần lội qua con sông Kỳ Cùng để đến trường. Ảnh chụp khoảng năm 2012. (Ảnh: nld.com.vn)
Hình ảnh con sông mùa lũ. Tháng 9 vừa qua, mưa lớn liên tục khiến nước sông Kỳ Cùng dâng cao thêm khoảng 2 m so với ngày thường. Học sinh thôn Xuân Lũng muốn đến trường phải đi lại bằng bè mảng ghép bằng thân tre. (Tin, ảnh: vnexpress.net)
Hình ảnh con sông mùa lũ. Tháng 9 vừa qua, mưa lớn liên tục khiến nước sông Kỳ Cùng dâng cao thêm khoảng 2 m so với ngày thường. Học sinh thôn Xuân Lũng muốn đến trường phải đi lại bằng bè mảng ghép bằng thân tre. (Tin, ảnh: vnexpress.net)
be-qua-song
Ở một đoạn khác của sông có bè do người lớn tổ chức đi. Nhưng một chuyến chở tới hơn 20 người trong đó phần lớn là học sinh tiểu học (trường Tiểu học Hùng Việt, xã Hùng Việt, Tràng Định, Lạng Sơn). (Ảnh: baodatviet.vn)
Không áo phao, không thanh chắn, thậm chí nước ngập tràn lên bè, có lẽ do đã vượt quá tải trọng bè có thể chịu. (Ảnh: baodatviet.vn)
Không áo phao, không thanh chắn, thậm chí nước ngập tràn lên bè khiến người ta tự hỏi, có phải chiếc bè đang phải chịu quá tải trọng hay không. (Ảnh: baodatviet.vn)
Thế nhưng còn đáng sợ hơn nữa là toàn bộ chừng ấy con người đang chỉ neo vào một sợi dây để bám đu qua sông. (Ảnh: baodatviet.vn)
Nhưng còn đáng sợ hơn nữa là toàn bộ chừng ấy con người đang chỉ neo vào một sợi dây duy nhất để bám đu qua sông. (Ảnh: baodatviet.vn)
Không có tiền trả phí cầu tre 2.000 - 7.000 đồng/lượt, học sinh xã ã Sơn Ba, huyện miền núi Sơn Hà (Quảng Ngãi) chấp nhận lội suối đến trường. Trong hình, nước ngập bụng, các em đành cởi bỏ quần dài, ôm sách lội sông đến trường. Ảnh: (vnexpress.net)
Không có tiền trả phí cầu tre 2.000 – 5.000 đồng/lượt, học sinh xã Sơn Ba, huyện miền núi Sơn Hà (Quảng Ngãi) chấp nhận lội suối đến trường. Trong hình, nước ngập bụng, các em đành cởi bỏ quần dài, ôm sách lội sông đến trường, tháng 3/2013. (Ảnh: vnexpress.net)
Cô Lưu Nguyễn Thúy Ly, giáo viên Tiểu học Sơn Ba cho biết, thương học trò nghèo, có hôm các giáo viên lấy tiền lương đưa các em làm tiền phí qua cầu. Nhưng chỉ vài hôm sau hết tiền, các em lại phải lội sông Re để rồi vừa học vừa run. (Tin, ảnh: vnexpress.net)
Cô Lưu Nguyễn Thúy Ly – giáo viên Tiểu học Sơn Ba cho biết, thương học trò nghèo, có hôm các giáo viên lấy tiền lương đưa các em làm tiền phí qua cầu. Nhưng chỉ vài hôm sau hết tiền, các em lại phải lội sông Re để rồi vừa học vừa run. (Tin, ảnh: vnexpress.net)
Hơn 20 học sinh ở bản Ông Tú và Ka Óoc (xã Trọng Hóa - Quảng Bình) phải cởi quần áo bơi một tay, tay còn lại giơ cao cặp sách lên đầu cho khỏi ướt, tháng 9/2011. (Tin, ảnh: vnexpress.net)
Hơn 20 học sinh ở bản Ông Tú và Ka Óoc (xã Trọng Hóa – Quảng Bình) phải cởi quần áo bơi một tay, tay còn lại giơ cao cặp sách lên đầu cho khỏi ướt, tháng 9/2011. (Tin, ảnh: vnexpress.net)
loi-suoi-13
“Mùa đông nước cạn bớt nhưng tụi em vẫn phải lội qua những chỗ nước sâu. Vào lớp học chân tay ai cũng run cầm cập”, em Hồ Danh, học sinh lớp 4A, trường tiểu học Hưng nói trên Vnexpress. (Ảnh chụp màn hình/VTV)
Cầu K-Reeng, xã Dân Hóa, huyện Minh Hóa (Quảng Bình) vừa hoàn thành và đưa vào sử dụng trong tháng 10 này. Trên cả nước, học sinh vẫn đang chờ đợi rất nhiều những cây cầu như thế. (Ảnh: nhandan.com.vn)
Cầu K-Reeng, xã Dân Hóa, huyện Minh Hóa (Quảng Bình) vừa hoàn thành và đưa vào sử dụng trong tháng 10 này. Trên cả nước, học sinh ở các tỉnh miền núi, vùng sâu vùng xa vẫn đang chờ đợi rất nhiều những cây cầu như thế. (Ảnh: nhandan.com.vn)

Phan A tổng hợp

Xem thêm:

Bài Liên Quan

Quảng Cáo:

loading...

Clip hay: