Nhìn người phụ nữ mảnh mai, hai tay co quắp, chân bước không vững, không ai có thể ngờ rằng đó lại là một cô quản thư vui tính, và đôi chân bước liêu xiêu ấy lại có thể viết ra những hàng chữ thẳng tắp, vẽ nên những bức tranh sinh động như họa sĩ thực thụ.

Đó là chị Huỳnh Thị Xậm (sinh năm 1977, quê Hậu Giang), theo lời chị Xậm, khi còn nhỏ, một cơn sốt bại liệt đã khiến 2 tay chị cứ co quắp lại, 2 chân cứ teo dần khiến đi lại thật khó nhọc. Năm 15 tuổi, chị quyết định đến trường học cùng với các em nhỏ.

Kỳ tích 12 năm phổ thông của cô gái trẻ  tật nguyền

Thời gian đầu, đôi bàn chân của chị không thể nào viết ra chữ được, dù cố cách nào cũng chỉ ra những nét gạch vô nghĩa, thế nhưng khó khăn vẫn không làm cô gái trẻ nản chí. Chị Xậm vẫn cố điều khiển chân phải theo ý mình, nhiều lúc bàn chân bị dập xuống sàn nhà rỉ cả máu, nhưng chị vẫn cố nén đau để viết tiếp.

Nhiều hôm chị Xậm phải bặm môi nén đau tập viết đến tận khuya, hôm nào ngủ sớm là 3 giờ sáng chị đã dậy để tập viết, cố ép đôi bàn chân phải nghe theo sự điều khiển của mình.

Suốt 1 tháng trôi qua, những đau đớn vất vả đã có kết quả đầu tiên khi những nét chữ sơ khai dần hình thành. Mỗi khi viết thành hình chữ nào, chị Xậm lại mang chữ đi khoe khắp xóm.

Những năm học cấp 1, do trường ở gần nhà nên chị được mọi người cõng đi học; nhưng lên cấp 2, do trường ở xa 5km, chị phải tìm cách học chèo xuồng đi học; lên cấp 3, phải theo học ở huyện xa đến 15km, chị cũng quyết ở nội trú để học.

Thời gian học cấp 3 là giai đoạn khó khăn nhất của cô gái trẻ, bản thân tật nguyền đi lại khó khăn lại sống xa gia đình, bao nhiêu khó khăn vất vả chồng chất, nhiều lúc tưởng như không vượt qua nổi, chỉ có nghị lực và ý chiến kiên định mới giúp Xậm vượt qua 3 năm cấp 3 đầy gian nan ấy.

Sau 12 năm, vào năm 27 tuổi, chị tốt nghiệp trung học. Ngày chị tốt nghiệp, cả nhà ôm nhau khóc, bà con chòm xóm thì xem đây là kỳ tích không tưởng.

Chặng đường gian nan thành họa sỹ và là cô quản thư vui tính

Tốt nghiệp trung học, chị Xậm quyết định lên Sài Gòn để học nghề và được giới thiệu đến Trung tâm Dạy nghề cho người khuyết tật và trẻ mồ côi ở xã Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn.

Nhờ đã học xong trung học nên chị Xậm được Trung tâm cho học về tin học, và với chương trình học mới này, chị phải học cách sử dụng bàn phím bằng đôi chân của mình, nó cũng khó khăn chẳng khác gì lúc tập viết.

Sau nhiều lần thất bại, chị đã nghĩ ra cách kẹp thanh gỗ nhỏ vào 4 ngón chân để gõ bàn phím, còn chân kia để di chuyển con chuột. Kiên trì tập luyện, những vất vả cũng dần dần được đền đáp, chị đã sử dụng được bàn phím.

ky tich kho tin cua co gai tat nguyen huynh thi xam
Chị Xậm trở thành một quản thư cần mẫn, đầy nhiệt huyết với nghề. (Ảnh: nld.com.vn)

Sau khi sử dụng được bàn phí để học tin học, chị Xậm lại tiếp tục học cách vẽ tranh và thêu thùa. Đôi bàn chân chân ban đầu thật khó bảo, nhưng đã dần dần phải khuất phục trước nghị lực và ý chiến kiên cường của cô gái trẻ.

Bắt đầu từ cách tập kẹp cọ vẽ vào chân để vẽ các nét cơ bản rồi nâng cao, chị cũng đọc thêm các tài liệu hướng dẫn về hội họa.

huynh-thi-xam-3
Đôi chân của chị Xậm cũng biết thêu thùa. (Ảnh: kenh14.vn)

Năm 2009, chị thi đậu vào khoa Xã Hội Học (trường ĐH Mở TP.HCM). Dù bận rộn vì vừa học, vừa vẽ tranh, nhưng chị luôn cố gắng, có kết quả loại khá các năm học và tốt nghiệp với thành tích đáng khích lệ.

Sau khi học xong, Trung tâm đã tin tưởng giao cho chị làm quản thư của Trung tâm và cần mẫn từ đó đến nay, chị không chỉ lo được cho bản thân mà còn giúp được cho gia đình phần nào.

Ngoài công việc ở thư viện, buổi tối, chị Xậm dạy chữ cho các em nhỏ khuyết tật tại trung tâm. Những lúc rảnh rỗi, chị lại lấy cây cọ ngồi vẽ tranh. Say sưa với công việc nghệ thuật, những tác phẩm của chị khiến nhiều người khách đến trung tâm rất bất ngờ khi biết được rằng, những tác phẩm ấy được vẽ bằng chân và rồi không khỏi trầm trồ, thán phục.

Sau nhiều năm nỗ lực vất vả, những thành quả mà hôm nay chị có được có thể gọi là ‘thần kỳ’.

Ước mơ của cô gái tật nguyền nhưng giàu nghị lực và lòng nhân ái này là dạy học cho các em nhỏ ở trung tâm nơi chị đang làm việc. Trân trọng cuộc sống, trân trọng những người xung quanh mình, chị luôn hy vọng đến một ngày mai tươi đẹp hơn.

Ngọn Hải Đăng (T/h)

Xem thêm:

Bài Liên Quan

Quảng Cáo:

loading...

Clip hay: