Không lạc lõng như cây cầu 3,5 tỷ đồng chỉ phục vụ hai hộ dân, chạy thẳng vào nhà quan xã trong khi địa phương chưa có dự án hay một mô hình kinh tế nào hình thành, cũng không lãng phí như những cây cầu được đưa vào sử dụng chưa đầy một năm với kinh phí hàng tỷ đồng đã gẫy, sập,… những cây cầu dưới đây được dựng nên bởi lòng tương thân tương ái.

Không chỉ nối hai bờ cách trở, những cây cầu của tình làng nghĩa xóm còn nối dài thêm ước mơ cho trẻ đến trường, ước mơ cho bà con giao thương, thoát khỏi cái nghèo đói…

Vay tiền xây cầu cho dân bản, “có cầu cho bà con di chuyển thuận tiện là hạnh phúc rồi”

Báo Vnexpress kể lại câu chuyện của người nông dân có thu nhập chỉ trông vào mấy sào ruộng nhưng đã gom góp số tiền tích lũy trong nhiều năm cùng với khoản vay từ mọi người để xây cây cầu giúp dân bản không còn bị “cô lập”.

Cách đây 6 năm, xóm nhỏ nơi gia đình anh Phan Văn Hưng sinh sống chỉ có 6 hộ dân với gần 30 con người bị ngăn cách với trung tâm xã Tân Tiến (Tràng Định, Lạng Sơn) bởi sông Bắc Khê, hàng ngày người dân phải vượt sông bằng bè mảng, cầu tre để sang khu trung tâm xã. Mỗi năm, cầu tre được bắc tạm qua sông nhưng cứ đến mùa lũ, cầu lại bị nước cuốn trôi.

Không có cây cầu chắc chắn, cũng không có con đường vòng nào khác khiến việc đi học, đi làm, vận chuyển hàng hóa nông sản của người dân hai bên bờ sông trở nên khó khăn.

Năm 2008, người em họ của anh Hưng chạy xe qua chiếc cầu tre đúng lúc lũ về, cầu sập khiến cả người và xe rơi xuống dòng nước xiết. Người em may mắn bơi được vào bờ an toàn, nhưng chiếc xe hỏng trôi xa gần một km, phải nhờ cả chục người mò vớt. Sự việc khiến anh Hưng trăn trở rồi quyết tâm xây một cây cầu kiên cố.

anh phan van hung xay cay cau nhan ai o lang son
Anh Phan Văn Hưng dốc hết số tiền tích cóp của gia đình để xây cây cầu bằng cáp treo bê tông cho bà con thôn bản. (Ảnh: vnexpress.net)

Sau khi nhờ người thiết kế và tính toán xây cầu vào thời điểm mùa khô khi nước sông Bắc Khê xuống thấp nhất, anh Hưng bắt tay xây dựng cây cầu vào những ngày cuối năm 2009.

 “Cầu anh Hưng” làm bằng cáp treo bê tông dài 40m, rộng 1,8m, cao so với mực nước sông 8m, có 4 trụ chính và 2 trụ phụ với số tiền được anh Hưng đầu tư gần 100 triệu đồng, bà con trong làng cũng xúm vào góp ngày công lao động, UBND xã Tân Tiến ủng hộ 3 tấn xi măng. Sau khi cây cầu được hoàn thành, UBND huyện Tràng Định đã tặng anh 10 triệu đồng.

Nhắc đến khoản tiền vay mượn làm cầu, anh Hưng lặng im một lúc rồi tâm sự: “Cầu sử dụng được 5 năm mà chúng tôi chưa trả hết nợ, cứ vay chỗ này đập vào chỗ kia. Nhưng khi nào gom đủ tiền vợ chồng tôi sẽ sửa lại lan can cho vững chắc, có cầu cho bà con di chuyển thuận tiện là hạnh phúc rồi”.

Niềm hạnh phúc của anh Hưng đã lan tỏa thành niềm hạnh phúc của cả dân bản khi xóm nhỏ không còn bị cô lập, bà con kịp qua sông gặt vào mùa thu hoạch, học sinh qua sông đến trường không còn nguy hiểm.

Tiền dành dụm trong 36 năm cuộc đời, dành để xây cầu nối hai bờ kênh

“Nhìn những đứa trẻ trong làng đi qua chiếc cầu tre ọp ẹp để đến lớp rất nguy hiểm. Tôi thấy thương nên muốn làm cầu để tiện cho bọn nhỏ nuôi dưỡng ước mơ học vấn, chỉ thế thôi”, theo báo Dân Việt.

Ông được nhiều người gọi là “lão gàn”, bởi ông dám bỏ hàng trăm triệu đồng để làm việc “không công cho thiên hạ”, trong khi thu nhập hàng ngày của gia đình chỉ tính từng cân gạo, ký sắn,…

Ông là Lê Văn Thành, là người nông dân thôn Thọ Lộc 1 (Nhơn Thọ, An Nhơn, Bình Định). Sau 36 năm sống trong ngôi nhà nhỏ cũ kỹ với những mảnh tường đã nứt nẻ theo thời gian, vợ chồng ông dành dụm, tích cóp được một số tiền nhưng lão nông “gàn” ấy lại dành số tiền mình dành dụm được để làm cầu cho bà con trong thôn.

ong le van thanh xay cay cau nhan ai vuon bong
Người “nông dân gàn” Lê Văn Thành bên chiếc cầu do ông đóng góp và xây dựng. (Ảnh: danviet.vn)

Cây cầu Vườn Bộng được khởi công vào ngày 2/9/2015, sau 23 ngày, chiếc cầu với chiều dài 6m, rộng 3,5m đã hoàn thành trong niềm hân hoan của hàng trăm hộ dân tại làng quê nghèo. Tổng kinh phí của cây cầu là 157 triệu đồng, trong đó ông Thành đóng góp gần 110 triệu đồng.

Cây cầu bắc ngang con kênh, nối liền giữa xóm Thọ Phước và xóm Thọ Phú Nam. Nhờ có cây cầu với số tiền từ 36 năm tích cóp của lão nông dân “gàn”, người dân nơi đây đã thật sự hạnh phục khi có thể lái xe cơ giới bon bon đưa nông sản về tận nhà, và nỗi lo của những đứa trẻ đến trường phải chịu cảnh rớt kênh đã không còn hiện hữu.

Ước mơ của người đàn ông với nét cười đôn hậu không dành cho mình mà dành cho những người khác. Không chỉ ước mơ cho cho những đứa trẻ đến trường an toàn, ông còn ấp ủ làm thêm một cây cầu bê tông nữa trong tương lai để giúp người dân trong xóm đi lại thêm thuận lợi.

Cả cuộc đời xây 31 cây cầu cho ốc đảo, thật là “sống không uổng phí cuộc đời”

30 cây cầu tre và 1 cây cầu bằng bê tông cốt thép là “công trình cuộc đời” của ông lão 86 tuổi tại cù lao Vạn Buồng (xã Duy Trinh, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam).

Người dân Vạn Buồng mãi kể câu chuyện về ông Nguyễn Tráng với gần 40 năm đi quyên góp ở nhiều nơi để làm hơn 30 cây cầu tre cho dân làng, cây cầu thứ 31 của ông trên dòng sông quê hương là cây cầu được xây dựng bằng bê tông cốt thép, không còn bị dòng nước lũ cuốn trôi như 30 cây cầu tre trước đó, câu chuyện được đăng tải trên báo Giao Thông.

Con sông Thu Bồn khi chảy đến xã Duy Trinh chia làm hai nhanh bao lấy cù lao Vạn Buồng khiến cù lao biến thành “ốc đảo”, cô lập, người dân muốn đi đâu cũng phải dùng ghe nan chèo tay, rất nguy hiểm.

Ở nơi “ốc đảo”, người dân Vạn Buồng buộc phải sống cảnh “tự cung, tự cấp”, hàng hóa hầu như không trao đổi được với bên ngoài, trẻ em thất học,… Hoàn cảnh ấy khiến ông Tráng trăn trở về một cây cầu để giúp bà con đi lại thuận lợi, trẻ em được đến trường dễ dàng hơn.

ong nguyen trang cau van buong quang nam cay cay nhan ai
Ông Tráng – người trăn trở với kế hoạch xây một cây cầu bằng bê tông cốt thép. (Ảnh: baogiaothong.vn)

Ông chia sẻ với dân làng cùng góp công, góp của, bắc chiếc cầu tre tạm nối đôi bờ. Thế nhưng, Vạn Buồng là vùng rốn lũ, thường xuyên xảy ra thiên tai. Mỗi năm có vài trận lũ dữ đi qua, 30 chiếc cầu tre do ông dựng lên đều bị nước cuốn phăng.

Biết những cây cầu tre không thể trụ nổi ở vùng thoát lũ này, năm 2010, ông Tráng lên kế hoạch xây dựng một cây cầu bê tông cốt thép. Được bà con chung sức góp 50 triệu đồng, huyện Duy Xuyên hỗ trợ 300 triệu đồng, cùng với những tháng ngày lặn lội gặp gỡ bạn bè đồng hương ở Sài Gòn và một số kiều bào hải ngoại, ông lão đã quyên góp được số tiền 1,3 tỷ đồng cho “cây cầu mơ ước”.

cay cau nhan ai van buong quang nam
Cuộc sống của người dân Vạn Buồng được cải thiện từ lúc có cây cầu. (Ảnh: baogiaothong.vn)

Hàng ngày túc trực giám sát công trình, một năm sau đó, cầu Vạn Buồng “thép” của ông được hoàn thành. Ngày khánh thành cầu, nhìn bà con nông dân dắt nhau gánh rau quả ra chợ, nhìn lũ trẻ vai đeo cặp xách, đạp xe í ới gọi nhau đến trường, ông mừng rơi nước mắt.

Ông chia sẻ: “Cả đời tôi chỉ mong có cây cầu bê tông cốt thép để bà con, con cháu mình đi lại thuận lợi. Nhìn cây cầu coi như mình đã sống không uổng phí cuộc đời.”

Mỗi cây cầu mang một tên riêng gắn liền với vùng quê nơi mình nối hai bờ sông nước, nhưng “cầu anh Hưng”, cầu Vườn Bộng, cầu Vạn Buồng,… đều có thể được gọi với một tên chung là “cây cầu nhân ái”. Khi những người con của vùng quê nghèo quên đi những cái tên riêng dần theo chiều dài của năm tháng, chòm xóm vẫn nhớ tới những người con có trái tim đầy bao dung của dân làng và mãi kể cho con cháu nghe chuyện về “những người bao đồng” – chuyện những “ông Cầu” năm xưa ấy.

Hòa An tổng hợp

Xem thêm:

Bài Liên Quan

Quảng Cáo:

loading...

Clip hay: