Thế giới rộng lớn ẩn chứa rất nhiều điều thần bí mà con người khó có thể tưởng tượng nổi và cũng chưa khám phá được hết.

Bạn đã nghe thấy tên “Địa Khanh Viện” chưa? Thôn này nằm tại tỉnh Hà Nam, được xưng là hầm trú ẩn phong tình nhất ở Trung Quốc.

“Địa Khanh Viện” ở Trung Quốc. (Ảnh: Internet)
“Địa Khanh Viện” ở Trung Quốc. (Ảnh: Internet)

Thôn độc nhất vô nhị trên thế giới

Địa Khanh Viện hay còn gọi là Thiên Tỉnh Viện (hiểu là sân giếng trời). Người bản xứ gọi Địa Khanh Viện với những cái tên khác nhau như “Thiên tỉnh viện”, “Địa âm khanh”, “Địa diêu”. Theo nghiên cứu, thôn này có niên đại 1500-2000 năm. Nó thuộc về hình thức dân cư đặc sắc của cao nguyên Hoàng Thổ, là vật dụng làm bằng chứng cho diễn biến lịch sử “ăn lông ở lỗ” của nhân loại. Hình thức dân cư độc đáo này thậm chí là độc nhất vô nhị trên thế giới.

“Địa Khanh Viện” ở Trung Quốc. (Ảnh: Internet)
“Địa Khanh Viện” ở Trung Quốc. (Ảnh: Internet)

Nhà cấp bốn được xây dựng ở dưới mặt đất: Người ta đào một cái hố và làm một cái sân nhỏ.


Du khách đến tham quan “Địa Khanh Viện” ở Trung Quốc. (Ảnh: Internet)

“Địa Khanh Viện” ở Tam Môn Hiệp, Hà Nam được bảo tồn tốt hơn. Hiện tại ở đây vẫn còn hơn 100 thôn xóm dưới mặt đất. Gần 10.000 “Thiên tỉnh viện.”

Một khung cảnh “Địa Khanh Viện” tại huyện Thiểm, Hà Nam.


Bức ảnh do phi công người Đức Wulff chụp vào khoảng năm 1933 -1936. (Ảnh: Internet)

Một người đào hố này mất khoảng 2 – 3 năm nhưng lại để cho con cháu có thể ở được nhiều thế kỷ.

Điều kỳ lạ chính là, du khách đến đây nếu đi sẽ nhìn thấy cây mà không thấy thôn, vào thôn lại không thấy nhà và nghe tiếng nhưng lại không thấy người.

Những “Địa Khanh Viện” ở các thôn đều giống nhau như đúc.

Đứng từ xa ngắm nhìn, du khách sẽ chỉ nhìn thấy cây cối, nghe tiếng người nói, tiếng chó sủa hay tiếng gà gáy …nhưng lại không biết chúng phát ra từ đâu.

Đến gần du khách có thể chứng kiến cảnh người dân sinh hoạt, đông vui nhộn nhịp không khác gì những thôn làng khác…

Ngày xuân trăm hoa đua nở, hoa khoe màu đua sắc

Ngày mùa hè cây xanh bốn bên, xanh tươi tốt

Ngày mùa thu gió nhẹ mát mẻ, lá cây rụng một màu vàng rực

Mùa đông có tuyết rơi phủ kín trên mặt, toàn thôn như đóng băng

Phòng ở dưới mặt đất vào mùa đông ấm áp và mùa hè lại mát lạnh.

Nhiệt độ ở đây quanh năm vào khoảng 20℃, không khí tự nhiên điều hòa, nhiệt độ ổn định.

Bất kể bên ngoài gió thổi mạnh đến đâu thì bên trong gió đều rất nhẹ.

Những chiếc giường được lắp đặt sát cạnh hầm, mùa đông nằm trên giường ở đây rất ấm

Đồ dùng bên trong căn phòng

Bên trên “Địa Khanh Viện” là những viền mái nhà và một đường bao xung quanh

Đứng dưới sân của “Địa Khanh Viện” nhìn lên bầu trời trong xanh

Người dân trong “Địa Khanh Viện” sống quây quần, đầm ấm khác xa với chốn đô thị phồn hoa

Quá Sơn Táo (Bếp lò qua núi)

“Quá Sơn Táo” là phong tục tập quán của người dân ở đây. Nó được tạo thành từ một chuỗi bếp mà thành. Tất cả có khoảng  7 – 8 mắt lò. Chỉ cần đốt củi ở đầu bếp, lửa sẽ xuyên đến những mắt lò này để nấu chín đồ ăn.

Bởi vì khoảng cách giữa những “mắt lò” này đối với nguồn lửa là khác nhau nên cũng cho phép người dân nấu những món khác nhau như xào, hầm …

Việc hiếu hỷ, ngày lễ tết ở đây rất đơn giản, món ăn cũng không cầu kỳ, có mặn có chay.

Bánh bao quả hồng ở đây là món đặc sắc, có thể giúp hạ sốt

Nghệ thuật cắn dán giấy là một loại hình nghệ thuật dân gian truyền thống ở đây. Họ cũng tổ chức những cuộc thi về loại hình nghệ thuật này

Ngày vui, ngày cưới ở đây diễn ra vô cùng náo nhiệt

Kiến trúc quý hiếm

Năm 2011, “Địa Khanh Viện” lọt vào cấp thứ 3 quốc gia về di sản văn hóa. Kiến trúc ở đây vừa đơn giản lại cao siêu. Nhiều người nhất định sẽ nghĩ, “Địa Khanh Viện” làm thế nào để thoát nước?

Địa Khanh Viện nằm trên cao nguyên Hoàng Thổ, nơi có đất cứng rắn, lại dày, nhiệt độ ấm áp vào mùa đông, mát mẻ vào mùa hè rất thích hợp cho người nghèo ngày xưa sinh sống.

Tại chỗ đất bằng phẳng, họ đào một hố vuông sâu 6 -7 m. Sau đó tại bốn bên mặt hố, người ta đục khoảng 8 -12 hầm trú ẩn. Trong hầm có gạch xếp chồng làm lò sưởi.

Muốn đi vào địa viện người ta phải đi xuyên qua một cái cổng “tò vò” dài mấy chục mét.

Lối ra vào phải đi bằng bậc thang, tại bên đường qua lại người ta đào một cái giếng, cung cấp nước cho cả người lẫn vật dùng.

Bên trong hầm ngoài phòng ở, còn có một phòng dùng để nấu ăn, vệ sinh, nuôi gà…Để cất trữ lương thực người ta dùng cây lau sậy đan thành cót, bên dưới trải trấu, sau khi đổ lương thực vào người ta lại dùng trấu đổ lên sau đó dùng bùn phong kín lại. Bằng cách này, họ có thể trữ lương thực trong 3 năm mà không bị hỏng.

Bức tường được xây dựng có tác dụng tránh cho nước thấm sâu vào bên trong. Bên trong nội viện người ta đào giếng để trữ nước mưa và chứa nước thải.

Một số “Địa Khanh Viện” ở đây đã tồn tại lâu đời, không tu sửa nên đã cũ kỹ

Nơi ở lâu nhất ở đây là kéo dài đến 200 năm lịch sử

Phòng ốc ở “Địa Khanh Viện” ngày nay cũng đã có cải sửa đi theo hướng “hiện đại hóa.”

Có nhiều “Địa Khanh Viện” đã quá cũ kỹ, người dân sống cuộc sống chỉ ở mức tối thiểu, không giàu có như ở những nơi khác.

Cảnh tượng vắng vẻ ở nơi đây…

Tết âm lịch là thời điểm thích hợp để đến thăm “Địa Khanh Viện” bởi vì ngoài ngắm cảnh vật, kiến trúc còn được chứng kiến lễ hội của người dân.

Ở “Địa Khanh Viện” ngoài tiếng chiêng, trống ra người dân còn múa, hát tuồng, nhảy dây, hát… rất náo nhiệt vào ngày lễ, năm mới…

Nếu có điều kiện hãy cùng đến đây khám phá tận mắt nhé!

Theo Secretchina

Xem thêm:

Bài Liên Quan

Quảng Cáo:

loading...

Clip hay:

Từ Khóa: Thể Loại: Giải trí Hài Hước