Tại vách đá Thê Loan của núi Lăng Vân, Trung Quốc, bức tượng Lạc Sơn Đại Phật đã đi vào huyền thoại. Có nhiều lần trong lịch sử, chứng kiến mỗi biến cố và đại nạn xảy ra, người ta lại thấy đôi mắt tượng rơi lệ. Vì vậy, đối với không ít người Trung Hoa, nước mắt của Phật đã trở thành một biểu tượng cho nỗi đau về thảm cảnh của con người.

Nếu như Lạc Sơn Đại Phật từng chảy nước mắt khi đứng trước cái chết của 35 triệu người dân trong Nạn đói lớn những năm 1959-1961, hay khi toàn bộ di sản từ 5000 năm văn minh Trung Hoa bị hủy hoại do cuộc Đại Cách mạng Văn hóa 1966-1976, và khi 650.000 dân thường thiệt mạng trong trận động đất ở Tứ Xuyên năm 1972, thì ngày hôm nay, có lẽ tượng Phật sẽ lại thêm một lần nhỏ lệ bởi hàng chục ngàn người dân lương thiện vẫn đang bị giam giữ trong các ngục tù bí mật, cơ thể họ bị hủy hoại, và các bộ phận nội tạng bị đem đi cướp mổ giữa lúc họ vẫn còn đang sống.

Có một nữ nghệ sĩ muốn thông qua hình ảnh nước mắt của Phật để kể cho thế giới về một nỗi đau mà chính quyền Trung Quốc đã âm thầm giấu kín gần 20 năm qua. Đó là nghệ sĩ Wei Jane Chir (tên tiếng Hoa: 池农深 – Trì Nông Thâm) với tác phẩm “Buddha’s Tears” (Nước mắt của Phật).

Nghệ sĩ Wei Jane Chir (Ảnh: Wsworkshop.org)
Nghệ sĩ Wei Jane Chir (Ảnh: Wsworkshop.org)

Với 13 trang sách trên nền giấy in lụa, “Buddha’s Tears” kể về một tội ác kinh hoàng vẫn ngày ngày diễn ra tại Trung Quốc. Kể từ năm 1999 cho tới nay, ĐCSTQ phát động cuộc đàn áp Pháp Luân Công – một môn khí công cổ truyền theo nguyên lý “Chân – Thiện – Nhẫn”. Điều đáng nói là, trong gần hai thập kỷ qua, hàng chục ngàn học viên đã bị đánh đập, bắt bớ, và trở thành ngân hàng nội tạng sống cho các ca phẫu thuật và cấy ghép tạng ở Trung Quốc.

(Ảnh: Wsworkshop.org)
Nghệ  sĩ Wei Jane Chir với cuốn sách “Buddha’s Tears” (Ảnh: Wsworkshop, Flickr)

Trên trang bìa bằng giấy cứng là dòng chữ “Buddha’s Tears”, gần như vô hình giữa nền giấy màu xám bạc. Điều đó cũng giống như bí mật về nạn thu hoạch nội tạng đã được giấu kín suốt nhiều năm qua. Nhưng nếu nhìn nghiêng dưới một góc độ và trong điều kiện ánh sáng nhất định, các sợi màu cam và nâu dường như đang tan chảy vào làn nước biển xanh, để rồi khiến người đọc ngỡ ngàng nhận ra dòng chữ vàng kim nổi bật giữa lòng đại dương.

Mở cuốn sách ra, bạn sẽ bắt gặp đôi mắt buồn của Đức Phật đang nhìn xuống, và bên dưới là cả một đại dương mênh mông. Dòng nước ảm đạm trải dài theo lịch sử: từ khi Pháp Luân Công được phổ truyền vào năm 1992,  tới khi cuộc đàn áp bắt đầu năm 1999, và cho đến ngày hôm nay, khi tội ác vẫn còn tiếp diễn.

Những dòng chữ đầu tiên mở ra một câu chuyện: “Thầy từng nói rằng, đại dương là những giọt lệ của Phật. Tôi hỏi Thầy lặng lẽ, nhưng tại sao Đức Phật lại có nhiều nước mắt đến vậy?”

(Ảnh: Wsworkshop.org)
(Ảnh: Wsworkshop, Flickr)

Câu nói ấy bắt nguồn từ một bài hát, rằng, tại sao nước biển có vị mặn? Bởi đó là hàng ngàn hàng ngàn giọt nước mắt xót xa cho những đắng cay và khổ đau của cõi người…

Thông qua hình thức nghệ thuật, tác giả Wei Jane Chir đã kể cho người đọc câu chuyện về Pháp Luân Công và cuộc đàn áp đẫm máu tại Trung Quốc. Khi người dân toàn thế giới đều tỉnh táo nhìn nhận và phản đối cuộc bức hại bằng cái nhìn chính nghĩa, thì những nghệ sĩ như Wei Jane Chir cũng góp một phần tiếng nói của mình.

“Những người mới nhìn thấy cuốn sách nghệ thuật của tôi có thể nghĩ rằng, tôi làm chính trị. Nhưng không phải vậy. Tôi chỉ đang đấu tranh cho niềm tin của mình…” Wei Jane Chir nói. “Tất cả chúng ta đều là con người, là một phần của cộng đồng thế giới này… Nếu có điều gì đó đang mục nát mà bạn không ngăn chặn nó, vậy điều đó sẽ ảnh hưởng tới tất cả chúng ta”.

Và như thế, “Buddha’s Tears” cũng đang thực hiện sứ mệnh của mình, đó là lên tiếng phơi bày tội ác, thức tỉnh lương tri con người, và gửi gắm hy vọng ngăn chặn tội ác ấy.

(Ảnh: Wsworkshop.org)
(Ảnh: Wsworkshop.org)
Một trang sách trong "Buddha's Tears" (Ảnh: Wsworkshop.org)
Một trang sách trong “Buddha’s Tears” (Ảnh: Wsworkshop.org)

Kết thúc cuốn sách là một biểu tượng đầy ám ảnh: Một Trung Quốc đang rỉ máu, và được nối liền bằng những sợi chỉ màu đen. Mỗi mũi khâu là tượng trưng cho sự hàn gắn, nhưng đồng thời cũng để lại cho người đọc một nỗi đau nhức nhối: Đó mãi mãi là vết sẹo, là nỗi thương lòng của một dân tộc đã có 5000 năm văn minh huy hoàng.

Video: Giết người cướp nội tạng – Quốc doanh bí mật của Trung Quốc

Hồng Liên

Xem thêm:

Bài Liên Quan

Quảng Cáo:

loading...

Clip hay:

Từ Khóa: Thể Loại: Giải trí Hài Hước