Cho đến nay, chúng ta đều nghĩ rằng Tôn Ngộ Không chỉ là một nhân vật thần thoại. Nhưng các nhà khảo cổ học lại phát hiện được bia mộ có ghi tên của nhân vật này.

Vào năm 2005, các nhà khảo cổ học đã phát hiện một ngôi mộ cổ trong chùa Song Thánh, chân núi Bảo Sơn, huyện Thuận Xương, tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc. Trước ngôi mộ này có dựng hai tấm bia. Trên tấm bia được dựng thẳng ở bên trái có khắc chữ “Tề thiên đại thánh”. Trên tấm bia dựng thẳng ở bên phải có khắc chữ “Thông thiên đại thánh”. Phía dưới của hai tấm bia này đều khắc hai chữ nhỏ là “Thần vị”.

Ngôi chùa này được xây dựng vào thời kỳ cuối nhà Nguyên đầu nhà Minh, diện tích của nó chỉ hơn 17 m2.

Ông Vương Ích Dân – quản lý của bảo tàng huyện Thuận Xương nghiên cứu phát hiện: Vào cuối thời Nguyên, nhà hí kịch người Mông Cổ là Dương Cảnh Hiền đã sáng tác bộ hí kịch “Tây Du Ký”. Trong đó có đoạn tự bạch của Tôn Ngộ Không: “Tiểu thánh đệ huynh tỷ muội ngũ nhân: Đại tỷ ly sơn lão mẫu, nhị tỷ vu chi chi, đại huynh tề thiên đại thánh, tiểu thánh thông thiên đại thánh, tam đệ sái sái tam lang.” (Tạm dịch: 5 anh chị em của Tiểu thánh : Chị cả Ly sơn lão mẫu , chị hai bà mo Chi Chi, Đại huynh Tề Thiên đại thánh, tiểu thánh Thông Thiên đại thánh, Tam đệ Tam Lang hiếu động, đùa nghịch.)

Dựa vào đó, Vương Ích Dân cho rằng, Ngô Thừa Ân là lấy cảm hứng từ bộ hí kịch này, hơn nữa còn đem toàn bộ bản lĩnh cao siêu vốn có của năm anh chị em trong truyền thuyết này tập trung vào Tôn Ngộ Không, làm thành một hình tượng anh hùng thần thoại để truyền tụng cho người đời sau.

Nhưng cũng có vị học giả cho rằng, nguyên mẫu của Tôn Ngộ Không là cao tăng đại đường Thích Ngộ Không. Thích Ngộ Không có tên tục gia (tên gọi ở nhà) là Xa Phụng Triêu. Vào năm 751 công nguyên, ông theo Trương Quang Thao đi sứ Tây Vực nhưng vì bị bệnh nên đã xuất gia ở đất nước Gandhara. Đến năm 789, ông trở về kinh thành.

Thích Ngộ Không so với Huyền Trang thì muộn hơn 40 năm. Lúc ở Tây Vực ông làm phiên dịch và truyền giáo trong nhiều năm, lưu lại rất nhiều sự tích và truyền thuyết.

Có học giả lại cho rằng, câu chuyện về quá trình lấy kinh dài đằng đẵng cũng đã có nhiều thay đổi. Người dân dần dần đem cái tên Thích Ngộ Không ghép với tên “Hầu Hành Giả” – người cùng đi lấy kinh với Đường Tăng trong truyền thuyết, rồi hình thành một hình tượng nghệ thuật “Tôn Ngộ Không”.

Theo NTDTV
Mai Trà biên dịch 

Xem thêm:

Bài Liên Quan

Quảng Cáo:

loading...

Clip hay: