5 centimet trên giây không chỉ là vận tốc của những cánh hoa anh đào rơi, mà còn là vận tốc khi chúng ta lặng lẽ bước qua đời nhau, đánh mất bao cảm xúc…

Cùng chung sở thích và tính cách, Takaki nhanh chóng kết bạn với Akari sau khi cô bé chuyển tới ngôi trường mới. Cả hai gọi thẳng tên nhau rất thân mật, và ở xứ sở hoa anh đào, điều đó được xem như một tình bạn đặc biệt gắn bó. Tuy nhiên, sau khi tốt nghiệp trung học, đôi bạn thân bị chia cắt. Bố mẹ Akari chuyển tới làm việc tại quận Tochigi, phía Bắc Tokyo. Còn gia đình của Takaki thì chuyển về tận Kagoshima, cách Tochigi 1.000 cây số.

(Ảnh: Makoto Shinkai, Media Factory)
“Sang năm chúng ta lại cùng ngắm hoa anh đào nhé!” (Ảnh: Makoto Shinkai, Media Factory)

Biết rằng sẽ không thể thường xuyên gặp nhau, Takaki quyết định tới thăm Akari, mang theo một bức thư kể về tình cảm mà mình dành cho cô. Tuy nhiên, cậu đã làm rơi bức thư trong quá trình di chuyển, và một trận bão lớn làm đoàn tàu của Takaki đến chậm một vài tiếng. Khi cuối cùng hai người gặp được nhau, và trao cho nhau nụ hôn đầu đời dưới một gốc cây anh đào, Takaki chợt linh cảm rằng họ có thể sẽ không bao giờ còn gặp lại. Mắc kẹt trong một căn nhà vì trận bão tuyết, cả hai ngồi bên nhau nói chuyện suốt đêm. Sáng hôm sau, Takaki lên đường trở về nhà sau khi hứa với Akari sẽ thường xuyên liên lạc. Khi con tàu lăn bánh, Akari đứng lặng ở nhà ga, trên tay cầm một lá thư chưa gửi…

(Ảnh: Makoto Shinkai, Media Factory)
Họ trao cho nhau nụ hôn đầu đời dưới một gốc anh đào trong cơn bão tuyết (Ảnh: Makoto Shinkai, Media Factory)

Ngón tay bạn hẳn sẽ ngừng lại cả trăm lần trên mỗi trang sách, chỉ vì một cử động rất khẽ, một câu thoại, hay một xúc cảm bất chợt. Nếu đã từng có những kỷ niệm của một mối tình đầu, chắc hẳn bạn sẽ nhìn thấy một điều gì đó tương tự tưởng chừng đã ngủ quên trong tiềm thức. Có lúc nó vượt quá giới hạn chịu đựng khiến bạn chỉ muốn gấp cuốn sách lại để tận hưởng chút ánh sáng từ ngọn đèn, hay đơn giản là để vết thương trong lòng mình có thời gian xoa dịu.

(Ảnh: Makoto Shinkai, Media Factory)
Mọi chuyện không dễ dàng với Akari, nhưng cô đã tìm cách vượt qua quá khứ. Còn Takaki thì sao? (Ảnh: Makoto Shinkai, Media Factory)

Bằng giọng văn tinh tế, truyền cảm, “5 centimet trên giây” mang đến một nỗi buồn man mác, bắt đầu từ tình yêu trong sáng, ngọt ngào của cô cậu bé cho đến nỗi niềm hy vọng và sự cô đơn khi họ lớn lên.

Không hẳn là buồn, nhưng tôi luôn có cảm giác mình đang luyến tiếc điều gì đó.” – Giang Kim Phụng

Đây không phải là câu chuyện thật sự xuất sắc nhưng bạn sẽ phải mang dư vị của nó rất lâu… Một mối tình đầu khó phai, một sự ám ảnh của kí ức.” – Võ Thị Hồng Cúc

Vừa sợ vừa thương vừa lo lắng khi họ bắt chuyền tàu rất xa để gặp nhau. sợ khi hoa anh đào rơi…rơi rơi mãi, chỉ còn đọng lại trong lòng người đọc là sự tiếc nuối bâng khuâng khó tả.” – Trần Lê

Ba giai đoạn, ba mảnh ghép, ba ngôi kể chuyện khác nhau nhưng đều xoay quanh Takaki, người luôn bị ám ảnh bởi kí ức và tình yêu đầu đời… Những ai đã từng xem bộ phim “5 centimet trên giây” có lẽ sẽ không thể nào quên được âm thanh da diết từ bài hát “One more time, one more chance” (Tạm dịch: Một lần nữa, một cơ hội nữa) do ca sĩ Masayoshi Yamazaki thể hiện. Liệu Takaki có thể tìm thấy Akari? Hay liệu cậu có thể lớn lên và thoát khỏi quá khứ? Điều đó xin để độc giả tìm hiểu.

Bài hát “One more time, one more chance” ở cuối phim, do ca sĩ Masayoshi Yamazaki biểu diễn:

Bộ phim “5 centimet trên giây” do các dịch giả yêu thích Anime tại Việt Nam biên dịch:

Quang Minh

Xem thêm:

Bài Liên Quan

Quảng Cáo:

loading...

Clip hay: