Từ viết tắt “MH17” đã trở thành biểu tượng của nhiều sự việc kể từ cái ngày định mệnh 17/7 khi chiếc máy bay dân dụng của hãng hàng không Malaysia rơi xuống miền đông Ukraina đang xảy ra chiến sự. Đầu tiên và trước hết, những mảnh nhôm vỡ từ chiếc máy bay nằm rải rác trên những cánh đồng lạnh lẽo của Ukraina nay đã trở thành bia mộ cho 298 linh hồn vô tội.

Chiếc máy bay nát vụn được gửi tới Hà Lan bằng đường sắt để nghiên cứu. Đây là chứng cứ xác đáng trong một vụ lùm xùm quốc tế hoang mang và khó hiểu. May mắn thay, có những người đang cố gắng làm sáng tỏ bí ẩn này. Sau đây là những lời tiết lộ cho thấy cuộc điều tra này bị làm hỏng đến mức nào.

Bị phá hỏng ngay từ đầu

Khi các mảnh vụn của phần cánh, đuôi và thân chiếc máy bay MH17 cập bến Hà Lan bằng tàu hỏa để được khám nghiệm, thảm họa MH17 của Malaysia Arlines đã bị gọi là một “cuộc điều tra bị phá hỏng”. Đối với một số người thì đó là điều ngay từ đầu, nhưng [là điều] hiện tại đối với Quốc hội Hà Lan, và các gia đình đang giận dữ của những người bị thiệt mạng, họ đã lên tiếng về sự nghi ngờ của mình đối với cuộc điều tra đuợc giữ bí mật cao này.

Vào ngày 5/12, Thủ tướng Mark Rutte được yêu cầu giao cuộc điều tra này cho Liên Hợp Quốc. Ở The Hague, các nghị sĩ như Nghị sĩ Đảng Dân chủ Kitô giáo Pieter Omtzigt, đã đưa ra các câu hỏi cho Ủy ban An toàn Hà Lan, Bộ Ngoại giao và Bộ trưởng Bộ Tư pháp. Khi Omtzigt và những người khác thăm dò bức màn bí mật xung quanh vấn đề này, tòa án công luận thế giới còn mắc nợ một sự lưu tâm đặc biệt đến những nỗ lực này.

Đã năm tháng sau khi MH17 bị rơi tan xác, và chúng ta chỉ có một trò chơi đổ tội lộn xộn như bằng chứng về việc ai đã bắn hạ chiếc máy bay.

Dưới con mắt quan sát của các cơ quan tình báo tinh vi nhất thế giới, tại một địa điểm trên thế giới được xem xét kỹ lưỡng độc nhất, 298 sinh mạng nằm nát vụn thành từng mảnh. Điều này là hoàn toàn không thể hiểu được ngay cả đối với người không chuyên, rằng vụ việc này vẫn chưa có lời giải.

Với Châu Âu và thế giới ở trong một trò chơi ngoại giao xoay tròn đang xoắn ốc xuống phía dưới, chúng ta chỉ có một loạt các tên viết tắt để xua tan sự tò mò của mình: Tổ chức An ninh và Hợp tác Châu Âu (OSCE); và Nhóm Điều tra chung (JIT) giấu mặt ; và những nhóm [công tác] gây tò mò như Eurojust.

Trong chừng mực mà bất kỳ người nằm ngoài vụ điều tra biết được thì những tin đồn về sự dính líu của CIA và một động thái giả có thể là sự thật. Liệu một cái tên viết tắt nữa phải chịu trách nhiệm – liệu NATO có vai trò gì không? Hay tất cả sự việc này là lỗi của một cựu điệp viên KGB mà sau này trở thành tổng thống Nga? Chúng ta trên thực tế không biết gì cả.

Do đó khi tôi gửi tin nhắn trên tweeter cho Omtzigt và nhận được câu trả lời của ông này vào một hôm khác, một tia sáng đã chiếu vào khoảng không thông tin trống rỗng ảm đạm. Hóa ra, ngay cả những nhà lập pháp cũng không biết chuyện gì đang xảy ra.

Nỗi chán chường vang vọng

Trước khi tôi đi vào cuộc trao đổi giữa mình và ông Omtzigt, điều sẽ giúp độc giả hiểu được dấu vết của cuộc điều tra MH17 là quanh co và rối rắm như thế nào đối với những người đi tìm hiểu.

Bạn thấy đấy, hầu hết những kênh chính thức về thảm họa này hoặc đã bị đóng lại một cách chính thức, ở quá xa nguồn thông tin hoặc bị che đậy bởi bức màn quan liêu mà hầu như không ai có thể nhìn thấu một cách dễ dàng.

Câu chuyện về cái ngày định mệnh giống như một con tàu lượn cao tốc của sự thổi phồng và đưa tin sai lệch chưa từng thấy trước đó.

Vài giờ đồng hồ sau tin tức [rơi máy bay], ngoại trưởng thuộc chính phủ của tổng thống Obama về cơ bản đã cáo buộc Liên Bang Nga. Rồi các phương tiện truyền thông chủ lưu đã phản ánh việc này, mà không hề có một bức ảnh chụp vệ tinh hay bất kỳ sự xác minh nào, ngoại trừ một số đoạn phim và audio đi kèm trên Internet.

Quân ly khai thân Nga bị cáo buộc bắn hạ máy bay đã phủ nhận sự ám chỉ này. Các quan chức Nga cũng làm vậy, mặc dù trước đấy, MH17 được cho là đã bị “tên lửa của Putin” bắn hạ theo các tít báo.

Ở Hà Lan, Úc, và Malaysia, hàng chục gia đình đã bị tan vỡ vì mất mát này, cảm giác sốc và nghẹn lời bao trùm. Điều này bị thay thế bằng sự phẫn nộ, một cơn phẫn nộ đến giờ vẫn chưa nguôi mà chỉ tập trung lại vào những người chịu trách nhiệm tìm ra sự thật.

Cuộc điều tra của tôi đối với sự kiện này cũng tương tự như những nỗ lực của các bên quan tâm. Cuộc chiến trên mặt đất ở phía Đông Ukraina dường như là rào cản đầu tiên để giải quyết tội ác.

Các nhà điều tra của OSCE là những người đầu tiên có mặt tại hiện trường , những quan sát viên quốc tế của họ hầu như chắc chắn biết nhiều như bất kỳ người nào khác. Tôi đã cố gắng liên hệ với người chỉ huy nhiệm vụ giám sát đặc biệt (SMM) tại hiện trường của họ nhưng không bao giờ nhận được câu trả lời. Tôi trao đổi với phát ngôn viên của OSCE, Cathie Burten, người đã giúp ích rất nhiều đối với sự hiểu biết của tôi về mớ hỗn độn mà tổ chức của họ cần làm sáng tỏ.

Bạn biết OSCE là một tổ chức được ra đời trong thời kỳ Chiến tranh Lạnh (lời của bà ấy), một tổ chức dựa trên thỏa thuận của tất cả các quốc gia liên quan về những gì là “sự thật” trong bất kỳ tình huống nào. Đây là vừa là phước lành và cũng là lời nguyền khi vấn đề minh bạch được quan tâm. Tôi trích dẫn lời bà Burton:

“Tôi hiểu sự thất vọng của anh: đây là một thời điểm khó khăn để tìm ra sự thật và cá nhân tôi chưa bao giờ nhìn thấy việc đưa tin sai lệch tràn lan như vậy, dù là vô tình hay hữu ý.”

Mặc cho sự trung thực và chuyên nghiệp của bà Burton và công việc cực kỳ khó khăn của tổ chức của bà, người đọc có thể thoáng thấy sự bí mật và im lặng đã bao trùm lên toàn bộ sự kiện bi thảm này. Đơn giản là không có sự minh bạch trong sự kiện vô cùng có ảnh hưởng này.

Tôi chưa bao giờ thử liên hệ với Nhóm điều tra chung (JIT) được thành lập bởi Hà Lan, Úc, Ukraina và Bỉ (mà không ai có vẻ hiểu được), cơ bản vì nhóm này trước hết là một bí ẩn, một bí mật được giữ rất kín, theo chính trị gia Hà Lan Pieter Omtzigt.

Đối với tôi, tôi thậm chí còn không chắc rằng liệu có bất kỳ ai thực sự có thể trao đổi trực tiếp với nhóm này. Nếu được hỏi “ai là người phụ trách” đối với bất kỳ bộ phận nào của nhóm này, tôi không nghĩ rằng có nhà lãnh đạo quốc gia nào đó có thể biết được.

Dù cho công việc nội bộ của JIT là ẩn số như thế nào, có một cơ quan có liên hệ với họ, Eurojust. Tôi không đi vào cụ thể về công việc của tổ chức này, có thể nói rằng đây là một đơn vị hợp tác tư pháp của EU. Việc tại sao họ lại liên quan với JIT, Hội đồng An ninh Hà Lan, và với cuộc điều tra này là không đáng quan tâm bằng việc họ trông bí mật như thế nào. Tôi đã liên hệ với người phát ngôn của họ [để hỏi] về vai trò của tổ chức này với JIT, và đây là nguyên văn những gì tôi nhận được:

“Eurojust tin rằng sự hợp tác quốc tế trong vấn đề nhạy cảm này tốt nhất là được giữ im lặng.”

Sự việc đằng sau các cánh cửa đóng

Nếu không phải do yêu cầu cung cấp thông tin từ những nhân vật như Pieter Omtzigt và những gì ít ỏi chúng ta biết được từ báo cáo trước đó của Bộ Quốc phòng Nga, tòa án dư luận thế giới có lẽ chỉ có một kẻ tình nghi chính cho tất cả chuyện này.

Ngay cả đến cuối tuần này, Malaysia vẫn bị ngăn không cho khám nghiệm các bằng chứng về vụ MH17, và không được tham gia vào JIT. Điều này dẫn đến vấn đề hiện nay về mức độ tin cậy, niềm tin vào sự thật đưa đến công lý.

Nên nhớ đã từng có lời kêu gọi đưa cuộc điều tra ra khỏi sự kiểm soát của Hà Lan. Để khiến các vấn đề trở nên tồi tệ hơn, Báo cáo tạm thời của Ủy ban An Toàn Hà Lan rõ ràng đã xóa bỏ những điểm quan trọng trong phiên bản cuối cùng. Theo tin tức được ủng hộ bởi nghị sĩ Omzigt, ai đó trong nhóm điều tra đã yêu cầu bỏ đi câu dưới đây trong bản báo cáo chính thức:

“Điện văn thông báo hàng không (NOTAM) cùng với giới hạn không phận đã được phát đi như một phản ứng đối với việc bắn rơi Antonov 24 vào ngày 14/7, khi bay ở độ cao FL210 (3650m)”

“NOTAM” là một thông báo tới các nhân viên không lực mà cho phép phi công có toàn quyền hành động đối với bất kỳ yếu tố nào liên quan đến sự an toàn của máy bay và các quy trình vận hành. Ký hiệu Antonov ở trên là nói đến một máy bay quân sự đã bị bắn rơi bởi công nghệ phòng không tối tân, ở một độ cao rất cao và xảy ra chỉ vài ngày trước thảm họa MH17.

Việc bị bỏ sót của thông tin này là rất lớn. Về cơ bản, giả sử rằng phi công của MH17 biết về chiếc máy bay đã bị bắn hạ, anh ta đã có thể đổi hướng máy bay để tránh khu vực chiến sự. Hơn nữa, tin tức trong tuần này theo các nguồn tin từ Eurocontrol cho biết tổ chức điều hành không lưu Châu Âu tuyên bố họ đã nói các đối tác Ukraina lưu ý đến hơn 20 máy bay quân sự Ukraina đã bị tiêu diệt trong khu vực của phe thân Nga ở phía đông.

Quay trở lại với những trăn trở của Omtzigt về việc giữ bí mật quá mức, ngộ nhận, và những phát hiện gần đây nhất, nếu không nhờ những nỗ lực của ông, Thượng Viện Hà lan và người dân thậm chí sẽ không biết được những quốc gia nào làm nên nhóm JIT vốn từng được giấu kín. Các nghị sĩ cũng sẽ không biết được liệu một trong những nghi phạm chính, Ukraina, thật sự có quyền bác bỏ để ém nhẹm một số thông tin cụ thể hay không.

Omtzigt nói chi tiết thêm về các câu hỏi của mình và việc thiếu minh bạch nói chung:

“Trong giai đoạn đầu, tôi đã hỏi về tất cả những thỏa thuận mà chính phủ Hà lan tham gia vào sau thảm kịch MH17. Tôi có một danh sách dài nhưng không hề có JIT. Tại thời điểm đó, ngay cả sự tồn tại của JIT cũng được giữ kín“.

Tất cả những điều này làm dấy lên nghi ngờ về tính hợp lệ của cuộc điều tra, và đây là vấn đề mà Omtzigt và tất cả những bên quan tâm phải đối mặt.

Làm thế nào để sự kiện MH17 được giải quyết một lần và mãi mãi nếu dư luận không tin vào những điều phát hiện được? Hơn nữa, làm thế nào để gia đình của những nạn nhân đi đến hồi kết [vụ việc]?

Cuối cùng tôi hỏi ý kiến của Omzigt về việc cuộc điều tra và truy tố vụ MH17 có nên được chuyển cho một tổ chức có thẩm quyền khác như Liên Hiệp Quốc hay không. Liên Hiệp Quốc từng đưa ra đề nghị nhưng Hague đã từ chối vào ngày 9/12. Omzigt trả lời rằng ông không có ưu ái nào về nơi thụ lý vụ việc này, nhưng công lý phải được thực thi.

“Điều quan trọng là có một cuộc điều tra toàn diện và một bản án công bằng. Và quan trong nữa là những đối tượng chịu trách nhiệm phải bị trừng phạt. Không chỉ là người bắn, mà còn là những người đã ra lệnh và/ hoặc cung cấp vũ khí.”

Tất cả điều này dẫn đến câu hỏi, “Liệu cuộc điều tra đã bị làm hỏng?” Đương nhiên, nếu như gia đình của 298 nạn nhân không thể tin tưởng rằng công lý đã được thực thi thì đó là sự thất bại tồi tệ nhất. Những người đã bị chết oan trên bầu trời Ukraina, họ cũng là những công dân của thế giới.

Tôi chắc rằng có những nhà lập pháp và quan chức giống như Pieter Omtzigt cùng với những tên viết tắt đi kèm thích đáng như: KGB, CIA, NSA, FBI, nhóm JIT, tổ chức OSCE trong vô số những đối tượng khác. Điều đáng lo ngại nhất với tôi là điều mà Omtzigt ám chỉ trong lần trao đổi thư từ mới nhất của chúng tôi mà tôi sẽ chia sẻ sau đây:

“… Về thông tin tình báo, điều đáng chú ý là hai bên không hề công khai các bằng chứng. Đó là điều đáng lo ngại. Đây là một trong những địa điểm được canh giữ nghiêm ngặt nhất trên trái đất về khoản nghe trộm, kiểm soát vệ tinh và nhiều thứ khác từ cả hai phía (Nga và Hoa Kỳ cùng các đồng minh). Cả hai bên đều biết rất nhiều so với những gì mà họ sẵn sàng chia sẻ với cộng đồng thế giới.

Việc thảm kịch này đã bị sử dụng và thao túng để phục vụ cho các mục đích khác không còn là điều bí mật. Những sự thật này, dù đáng lo ngại như thế nào, là một vấn đề xem xét thứ yếu hiện nay. Liệu cuộc điều tra đã bị phá hỏng? Đối với hầu hết mọi người, điều này giống như một cánh cửa khẩn cấp đóng sập để che giấu bất kể những thảo luận gì [đằng sau nó]. Vấn đề bây giờ là, sự đồng lõa và tội lỗi của chúng ta nếu thế giới để cho nó giữ nguyên như vậy. 298 nạn nhân ở thế giới bên kia chắc chắn sẽ cầu xin một sự công bằng tốt hơn thế này từ đồng bào của mình.

Bởi Phil Butler, Pamil Visions PR, Epoch Times

Bài Liên Quan

Quảng Cáo:

loading...

Clip hay: