Trung Quốc tuyên bố họ không có các căn cứ quân sự, nhưng các hành động của họ lại hoàn toàn khác, theo Vox.com.

Kể từ năm 2014, Trung Quốc đã và đang xây dựng các hòn đảo ở giữa Biển Đông. Các rạn đá san hô ngầm dưới nước nay đã trở thành những đảo cát hoàn chỉnh, với những đường bay, đường giao thông, các tòa nhà, và cả hệ thống tên lửa. Trong vòng chưa đầy 2 năm, Trung Quốc đã biến 7 rạn đá san hô ngầm thành 7 căn cứ quân sự ở Biển Đông, một trong những vùng biển có khả năng gây ra sự xung đột trên thế giới.

Biển Đông là một trong những khu vực biển quan trọng nhất trên thế giới. Người ta ước tính khu vực này có dự trữ khoảng 11 tỷ thùng dầu, 109 nghìn tỷ feet khối khí đốt tự nhiên , và 10% thủy sản của thế giới. Điều quan trọng nhất, 30% thương mại vận tải biển của thế giới đi qua Biển Đông đến các cảng sầm uất ở khu vực Đông Nam Á.

Vùng đặc quyền kinh tế (EEZ)

Đây là một khu vực chiến lược vô cùng quan trọng, và có 5 quốc gia hiện đang yêu sách một phần đối với Biển Đông. Hầu hết các nước đều đưa ra yêu sách của mình dựa trên Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển (UNCLOS), trong đó nói rằng lãnh thổ của một quốc gia kéo dài 200 dặm so với đường bờ biển [đường cơ sở], hình thành một khu vực được gọi là vùng đặc quyền kinh tế (gọi tắt là EEZ).

Bất kỳ việc giao thương hay tài nguyên thiên nhiên nằm trong vùng EEZ của một quốc gia, thì đều thuộc chủ quyền của quốc gia đó. Bất kỳ khu vực nào không nằm trong EEZ của một quốc gia thì đều được coi là vùng biển quốc tế, theo UNCLOS có nghĩa là nó được chia sẻ cho tất cả các nước.

Các quốc gia trong khu vực Biển Đông, bao gồm Malaysia, Philippines, Brunei và Việt Nam, đều đưa ra yêu cầu chủ quyền đối với Biển Đông, dựa trên qui định của UNCLOS về EEZ. Riêng Trung Quốc thì không.

Trung Quốc muốn biến không thành có EEZ

Trung Quốc lập luận rằng họ có chủ quyền lịch sử đối với Biển Đông, từ những chuyến thám hiểm hải quân trong thế kỷ 15. Sau Thế chiến thứ II, đế quốc Nhật Bản bị mất quyền kiểm soát ở Biển Đông, và Trung Quốc lợi dụng thời điểm này để giành lại một số đảo. Trên bản đồ, họ bắt đầu vẽ một đường đứt đoạn, bao trùm hầu hết Biển Đông (đường 9 đoạn).

Năm 1973, khi UNCLOS thành lập các vùng EEZ, Trung Quốc tái khẳng định đường 9 đoạn, từ chối làm rõ ranh giới của các đường lãnh hải, và từ chối yêu sách của các nước khác trong khu vực. Kể từ đó, căng thẳng đã gia tăng giữa các nước sở hữu Biển Đông một cách hợp pháp. Tranh chấp tập trung vào quần đảo Trường Sa, một quần đảo ở trung tâm của Biển Đông.

Nhưng quần đảo Trường Sa có ý nghĩa rất quan trọng, bởi bất cứ nước nào tuyên bố chủ quyền thành công, thì họ có thể mở rộng các EEZ của mình để giành được nhiều dặm lãnh thổ chủ quyền quý giá. Đây là lý do tại sao Trung Quốc bắt đầu xây dựng các hòn đảo nhân tạo vào năm 2014.

Bằng cách biến các tảng đá san hô ngầm thành các căn cứ quân sự, Trung Quốc hiện nay có thể hỗ trợ hàng trăm tàu thuyền, củng cố sự hiện diện của mình trong khu vực. Trung Quốc đang sử dụng những tàu thuyền đánh cá, tàu giám sát, và tàu khu trục hải quân để thiết lập sự phong tỏa xung quanh các đảo của các nước khác, và bảo vệ các đảo của mình. Tất cả điều này được Trung Quốc thực hiện rất thận trọng, với từng bước nhỏ, nhằm tránh gây ra một cuộc xung đột rộng lớn hơn.

Kể từ khi Trung Quốc bắt đầu xây dựng các hòn đảo, vẫn chưa xảy ra các tranh chấp trầm trọng. Nhưng căng thẳng đang gia tăng trong khu vực. Khi Trung Quốc triển khai thêm quân đội tới quần đảo Trường Sa, các nước khác cảm thấy không an tâm và lo lắng; và họ cũng xây dựng dần các đảo riêng của mình. Đây là một tình huống phức tạp, sẽ tiếp tục giành được sự chú ý của quốc tế.

Phạm Duy

Xem thêm:

 

Bài Liên Quan

Quảng Cáo:

loading...

Clip hay: