Chỉ 3 ngày sau khi Thế vận hội Olympic 2016 ở Rio de Janeiro khởi tranh đã có tranh cãi đầu tiên. Sau khi giành huy chương vàng bơi tự do 400m, vận động viên Úc Mack Horton đã gọi người dành huy chương bạc, vận động viên Sun Yang của Trung Quốc, là “kẻ gian lận dùng chất kích thích”.

Tại buổi họp báo sau khi đăng quang, Mack Horton giải thích: “Tôi sử dụng từ kẻ gian lận bằng chất kích thích vì cậu ta đã xét nghiệm dương tính với doping. Tôi chỉ có một vấn đề duy nhất với cậu ta: cậu ta dùng doping, và vẫn được thi đấu“.

Hai vận động viên của Mack Horton (Australia) và Sun Yang (Trung Quốc)
Hai vận động viên của Mack Horton (Australia) và Sun Yang (Trung Quốc)

Năm 2014, Sun Yang đã từng bị cấm thi đấu 3 tháng do kiểm tra dương tính với chất kích thích. Khi đó Sun Yang thừa nhận đã dùng chất này nhưng cho rằng đó là một phần trong loại thuốc trị bệnh tim đập nhanh, và anh không nhận thức được chất này trong danh sách cấm.

Đồng thời, Cơ quan chống Doping của Trung Quốc coi kết quả kiểm tra này là “không nghiêm trọng” và chỉ thông báo về lệnh cấm sau khi nó hết hạn. Nhiều người châm biếm đây là “lệnh cấm bí mật” ở Trung Quốc.

Sự cố Sun Yang không phải là trường hợp vận động viên Trung Quốc duy nhất bị nghi vấn khi đạt thành tích cao. Tại Olympic London 2012, Ye Shiwen lúc đó 16 tuổi lập kỷ lục thế giới ở cự ly bơi 400m. Kết quả đáng kinh ngạc đó khiến nhiều người ngưỡng mộ nhưng cũng có những nghi ngờ.

Giám đốc Hiệp hội huấn luyện viên bơi quốc tế, ông John Leonard nói với báo chí: “Bất cứ khi nào có vận động viên giống như siêu nhân trong lịch sử thể thao của chúng ta thì sau đó thường phát hiện ra họ dùng chất kích thích”.

Ye (đứng giữa) trên bục nhận Huy chương
Ye (đứng giữa) trên bục nhận Huy chương

Trong khi đó tay bơi Mỹ 15 tuổi Katie Ledecky, cũng là người rất trẻ phá kỷ lục thế giới lại được ca ngợi vì một kỳ công đáng kinh ngạc.

Tại sao các VĐV Trung Quốc thường bị coi là “gian lận”, cho dù chưa có bằng chứng?

Một phần là do Trung Quốc đã bị tai tiếng về các vụ gian lận từ trước kia. Điều này có thể khiến vận động viên của họ là mục tiêu nghi ngờ trong hàng thập kỷ về sau. Từ những năm 90, Trung Quốc đã bị nghi ngờ áp dụng chương trình kích thích cho các vận động viên bơi lội nữ.

Các huấn luyện viên từ Úc và Mỹ đã so sánh kết quả tiến bộ vượt bậc của Trung quốc với chương trình sử dụng chất cấm của Đông Đức trước đó. Một nhóm vận động viên bơi lội Trung Quốc đã bị kiểm tra dương tính với chất steroid tại Thế vận hội Châu Á năm 1994 và năm 1998. Sau đó vận động viên Yuan Yuan bị phát hiện có 13 lọ hormon tăng trưởng trong hành lý.

Đầu năm nay, một cuốn sách ở Trung Quốc đã tiết lộ câu chuyện một cựu huấn luyện viên điền kinh từng ép vận động viên dùng doping khiến nữ vận động viên bị mất khả năng sinh sản (xem chi tiết). Thậm chí một tài năng trẻ 17 tuổi bị chết đột ngột sau khi giành huy chương vàng toàn quốc một tháng trước với nghi vấn sử dụng doping.

Ngoài ra, giới truyền thông phát hiện chuyện 6 VĐV Trung Quốc có kết quả dương tính với chất cấm từ hồi năm ngoái nhưng lại không được Cơ quan chống doping Trung Quốc (CHINADA) công bố. Đối với chính quyền Trung Quốc ngay cả thể thao cũng thành công cụ để tuyên truyền, nhiều vận động viên bị biến thành vật tế cho khẩu hiệu đẹp đẽ “xã hội phát triển.”

Vấn nạn “bất tín”

Tình trạng VĐV Trung Quốc dễ bị nghi ngờ gian lận có nét tương đồng với câu chuyện dân gian “Chú bé chăn cừu và con sói”. Chú bé chăn cừu vì để có niềm vui ích kỷ cá nhân đã nhiều lần kêu to: “Chó sói, chó sói” để dân làng chạy đến ứng cứu. Do loan tin giả nhiều lần nên dân làng không còn tin chú bé đó nữa. Sau đó có chó sói thật đến nhưng không ai đến cứu nên đàn cừu đã bị ăn thịt.

Giờ đây, có thể vận động viên Trung Quốc thi đấu bằng đúng sức lực và tài năng của mình, nhưng những “bất tín” của thể thao Trung Quốc trong thời gian qua đã làm tổn hại danh tiếng của họ. Không chỉ trong lĩnh vực thể thao, Trung Quốc đã mất niềm tin trên thế giới trong hầu hết các lĩnh vực, từ nạn hàng giả Trung Quốc lan tràn trên thế giới đến các xung đột quân sự chính trị với các nước láng giềng.

Tại sao một đất nước từng có đạo lý “chữ tín quý hơn vàng” nay lại bất tín từ trong nước đến trường thế giới? Tại sao một đất nước từng coi người quân tử cần có đầy đủ “nhân lễ nghĩa trí tín” lại bị thế giới xem thường như hiện nay?

Dường như các giá trị truyền thống tốt đẹp của văn hóa Trung Hoa cổ xưa đã bị phá hủy toàn bộ trong mấy chục năm vừa qua. Cuộc “Cách mạng văn hóa” từ những năm 60 đã hủy hoại các giá trị đạo đức, quay lưng với văn hóa truyền thống Trung Quốc, phá hủy di sản, sửa lại văn tự, giết hại vô số người Trung Quốc. Cả xã hội Trung Quốc bị đảo lộn giá trị tinh thần theo hệ ý thức mới, và hậu quả đang thể hiện đến cả thế giới ngày nay.

Dương Lương tổng hợp

Xem thêm:

Bài Liên Quan

Quảng Cáo:

loading...

Clip hay: