Cuộc khủng hoảng nhân đạo Rohingya đang khiến Myanmar lọt vào tâm bão chỉ trích chưa từng có. Nhưng ở trong nước, CNN cho biết đa số người dân vẫn ủng hộ cách làm của chính phủ và nhà lãnh đạo không chính thức, bà Aung San Suu Kyi.

CNN cho biết một nam công chức đã nghỉ làm; một phụ nữ bán thịt heo đã đóng cửa tiệm; một người bán mì chăm chú vào điện thoại của mình…

Tất cả họ đều muốn nghe những gì mà nhà lãnh đạo Aung San Suu Kyi của Myanmar nói về một cuộc khủng hoảng ở bang Rakhine, với hơn 400.000 người Hồi giáo Rohingya trốn chạy sang Bangladesh.

Bài diễn văn của bà Suu Kyi không làm thay đổi sự lên án ngày càng gia tăng của cộng đồng quốc tế về cách hành xử của nhà cầm quyền Myanmar đối với những người thiểu số Rohingya. Tuy nhiên, tâm trạng người dân ở Yangon, thành phố lớn nhất của đất nước này là rất lạc quan, theo CNN.

Phyu Wint Yee, 41 tuổi, chủ một công ty lữ hành, nói: “Chúng tôi, đa số người dân, ủng hộ bà ấy và chúng tôi tin rằng bà ấy có thể giải quyết được vấn đề này”.

Có một vấn đề trong bài diễn văn của bà Suu Kyi, Cố vấn Nhà nước Myanmar, là bà phát biểu bằng tiếng Anh, nên nhiều người dân không hiểu hết ý bà nói.

“Tôi tự hào rằng bà ấy đang thay mặt cho chúng nói với toàn thế giới”, Bran San, một tài xế xe xích lô đã nghỉ chạy xe để xem bài phát biểu trên truyền hình.

Những người khác ủng hộ bằng cách thay đổi hình avatar trên mạng xã hội của họ bằng hình bà Suu Kyi, một tù nhân chính trị nhiều năm trước khi lên nắm quyền.

Phật tử Myanamar nói người Rohingya là người Bangladesh nhập cư trái phép (Ảnh: JONAS GRATZER/GETTY IMAGES)

‘Thông tin sai’

Ông Khin Maung Maung, 57 tuổi, cũng giống như nhiều người trong số hàng chục người mà CNN đã phỏng vấn, đổ lỗi cuộc khủng hoảng cho truyền thông quốc tế, ông nói họ “công bố sai thông tin” về bang Rakhine.

Ông nói truyền thông quốc tế chỉ tập trung vào người thiểu số như Rohingya, trong khi phớt lờ tình trạng của những người theo đạo Phật tại Rakhine, những người là thành viên của cộng đồng tôn giáo đa số ở Myanmar.

Báo chí đưa tin tường thuật của chính phủ về khủng hoảng, đó là phản ứng của quân đội trước việc bị khủng bố tấn công. Không có bằng chứng về việc cáo buộc thanh lọc sắc tộc hoặc cáo buộc là thảm sát.

Giống như chính Suu Kyi, ít người ở Yangon sử dụng từ Rohingya, hầu hết mọi người gọi người thiểu số là “Bengalis” – một chữ viết tắt nói về người nhập cư bất hợp pháp – và dường như ít có sự thông cảm đối với người Hồi giáo dân tộc thiểu số ở một đất nước mà Chủ nghĩa dân tộc Phật giáo ngày càng tăng cao.

Định kiến chống lại người Rohingya, những người không được xem là công dân Myanmar, đã in sâu trong đầu người Myanmar và họ không ngại chia sẻ quan điểm của mình.

Một người bán mì ở quận Lanmadaw của Yangon nói: “Họ là những kẻ khủng bố đối với người dân bản địa.”

Tin Win, nhân viên cơ quan cấp thoát nước, cho đến gần đây vẫn còn trụ sở tại Sittwe, thủ phủ bang Rakhine, nơi ông sống hơn 2 năm.

Ông vẽ một bức tranh về dân số Phật giáo đang bị đe doạ bởi người Hồi giáo. “Họ đang bành trướng”, ông nói. “Họ sinh rất nhiều, rất nhiều trẻ em.”

Ông cũng không thấy có lỗi với các trại tập trung hay các khu ổ chuột chứa khoảng 120.000 người Rohingya, những người bị chính quyền tiểu bang buộc phải sống ở đây, nhưng ông cũng nói ông không bao giờ đến thăm họ, như ông đã nói “họ quá nguy hiểm đối với người bên ngoài.”

“Họ có thể rời khỏi chỗ ở với sự hộ tống. Đó không phải là vấn đề. Họ có thể đến bệnh viện. Họ có thể đến cửa hàng ở chợ”, ông nói.

Theo một báo cáo mới đây của Tổ chức Khủng hoảng Quốc tế (ICG), khoảng 90% dân số Myanmar là Phật giáo, nhưng quan niệm rằng Hồi giáo đe dọa Phật giáo là phổ biến, ý tưởng này thường xuất hiện trong nhiều ấn bản và các tài liệu tôn giáo phổ biến.

Các thuyền nhân Rohingya cầu xin sự giúp đỡ (Ảnh: Getty)

Báo cáo cho biết: “Cảm giác rằng Hồi giáo đặc biệt nguy hiểm… khiến những người Phật tử tin tưởng rằng đức tin của họ đã phải chịu đựng sự khoan dung đối với các tôn giáo khác”.

Cuộc đấu tranh tôn giáo, đã được khơi mào bởi các nhà sư cực đoan nổi tiếng như Ashin Wirathu, không chỉ được cảm nhận ở bang Rakhine.

Theo báo cáo của ICG, Myanmar là quê hương của các cộng đồng người Hồi giáo khác. Đền thờ của họ đã bị tấn công, còn trường học bị đóng cửa, điều này cảnh báo về bạo lực tiềm ẩn trong cộng đồng trên khắp cả nước.

Mong muốn hòa bình, ổn định

Nhưng không phải ai ở bang Rohingya cũng đồng tình với lòng thù hận. Liam Ngaio Nuam, 25 tuổi, một sinh viên y khoa và là một người theo đạo Công giáo, nói: “Cả hai bên đang chịu đau khổ và nghèo đói, vì vậy tôi muốn có một cuộc sống ổn định. Tôi hy vọng bà ấy sẽ làm tốt nhất cho cả hai bên.”

Những người khác cũng nói rằng họ muốn hòa bình và ổn định.

Vụ đổ máu xảy ra tại miền Bắc bang Rakhine và cuộc khủng hoảng nhân đạo đã lan ra khắp biên giới Bangladesh, nhưng lại không được cảm nhận nhiều ở thành phố bận rộn Yangon, ở đây mọi người đang tận hưởng những thành quả kinh tế khi Myanmar chuyển tiếp từ chế độ độc tài quân sự sang nền dân chủ non trẻ do Suu Kyi lãnh đạo.

Trớ trêu thay, khi Suu Kyi được xem là nhà vô địch về nhân quyền đang bị sỉ nhục ở Phương Tây do cách bà xử lý khủng hoảng, thì cũng chính những chỉ trích này đã nâng tầm bà trở thành một anh hùng mẫu mực tại quê nhà.

Nay Win Oo, một hướng dẫn viên du lịch, nói: “Bà ấy đang đi trên dây cáp vì chính những thông tin sai hay giả mạo này.”

Trong quá khứ, bà Suu Kyi đã đề cập đến một “tảng băng khổng lồ thông tin sai lệch” về cuộc khủng hoảng Rohingya đã góp phần gây ra các phê bình chỉ trích của quốc tế.

Những nỗ lực của Suu Kyi để định hình thông điệp trong người dân Myanmar dường như đã hiệu quả.

Tuy nhiên, ngay cả với tư cách là Cố vấn Nhà nước, bà cũng không hoàn toàn kiểm soát được tất cả quyền lực.

Hiến pháp của đất nước mang lại quyền lực tối cao cho quân đội, dưới sự chỉ đạo của Tổng tư lệnh Min Aung Hlaing.

Với sự cảm thông ít ỏi đối với người Rohingya trong số những người ủng hộ bà, nên bà Suu Kyi không có quyền lên án hành động của các tướng lãnh quân đội đối với người thiểu số Rohingya theo cách mà cộng đồng quốc tế mong muốn.

Tín Nghĩa

Xem thêm:

Bài Liên Quan

Quảng Cáo:

loading...

Clip hay: