Tiều đề dưới đây đã nói lên tất cả về cuộc khủng hoảng súng đạn hiện tại ở Hoa Kỳ: “Chỉ trong 1.260 ngày có tới 1.000 vụ xả súng“.

Nếu việc mua súng ở Mỹ không quá dễ dàng đến vậy, thì Omar Mateen, 29 tuổi, kẻ đã nói lên những ý định đầy bạo lực của mình trước khi bắt đầu vụ xả súng điên cuồng kéo dài 3 giờ đồng hồ tại hộp đêm đồng tính nổi tiếng ở Orlando vào ngày 12/6, sẽ không thể nào mua súng trường bán tự động và súng ngắn để giết 49 người và làm bị thương 53 người khác. Cuộc tấn công vào hộp đêm Pulse hôm 12/6 là vụ xả súng kinh hoàng nhất trong lịch sử nước Mỹ. Theo Tài liệu lưu trữ bạo lực súng đạn, thì vụ xả súng này đã làm số ca tử vong liên quan đến súng tại Hoa Kỳ trong năm nay tăng lên đến 6.025 trường hợp.

Tổng thống Mỹ Barack Obama phát biểu sau vụ xả súng Orlando làm 49 người thiệt mạng (Ảnh: Facebook White House)
Tổng thống Mỹ Barack Obama phát biểu sau vụ xả súng Orlando làm 49 người thiệt mạng (Ảnh: Facebook White House)

Sau vụ xả súng tại San Bernardino vào cuối tháng 12 năm ngoái, Tổng thống Barack Obama đã phải cay đắng thừa nhận: “Hiện nay, trên đất nước này, chúng ta có những vụ xả súng hàng loạt mà không có ở bất kỳ nơi nào khác trên thế giới“.

Sự thiếu vắng các điều luật kiểm soát súng ống hiệu quả cấp quốc gia, không nghi ngờ gì là nguyên nhân chính gây ra tình trạng lộn xộn đang diễn ra này. Súng là vũ khí giết người hàng loạt, nó làm tăng sự nguy hiểm của một người đang trong cơn giận dữ không thể kiểm soát, tâm trí không ổn định, hay có các vấn đề sức khỏe tâm thần khác.

Miễn là người ta còn có thể mua loại vũ khí giết người này một cách dễ dàng, xã hội Mỹ sẽ còn phải nơm nớp lo sợ chẳng biết khi nào vụ xả súng hàng loạt tiếp theo sẽ xảy ra. Người đứng đầu Cao ủy Nhân quyền Liên Hiệp Quốc Zeid Ra’ad al-Hussein hỏi: “Tại sao bất kỳ một người dân nào lại nên mua một khấu súng trường?“.

Dữ liệu từ Tài liệu lưu trữ bạo lực súng đạn từ website ShootingTracker.com tiết lộ một: trung bình cứ năm hay sáu ngày là có một vụ xả súng. Xả súng được định nghĩa là có bốn hay nhiều người hơn bị bắn trong mỗi vụ, không bao gồm kẻ xả súng. Có 5 vụ xả súng hàng loạt trên khắp Hoa Kỳ diễn ra vào cùng khoảng thời gian cuối tuần khi xảy ra vụ ở Orlando.

Đã đến lúc quốc gia phải cân nhắc lại về vấn đề kiểm soát súng đạn, bất chấp quyền uy ảnh hưởng của Hiệp hội súng trường quốc gia và sự phân chia đảng phái cay đắng đang diễn ra trong Quốc hội Hoa Kỳ.

Mỗi lần có một vụ xả súng, người dân Mỹ lại bàng hoàng tự hỏi tại sao thảm họa này xảy ra và nó đã có thể được ngăn chặn như thế nào. Kết luận rõ ràng nhất, chính là vì thể chế chính trị Hoa Kỳ liên tục tránh né các biện pháp kiểm soát súng đạn chặt chẽ hơn.

Sau thảm họa xả súng Orlando, Thượng nghị sĩ Bernie Sanders đã yêu cầu một lệnh cấm hoàn toàn súng tự động; Cựu Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton đã kêu gọi phục hồi lệnh cấm súng bán tự động, luật đã bị bãi bỏ vào thời chính quyền George W. Bush.

xa sung kinh hoang
Omar Mateen – Hung thủ vụ xả súng kinh hoàng ở Orlando khiến 49 người chết, 53 người bị thương. Mặc dù từng có tên trong danh sách điều tra của FBI Mateen vẫn dễ dàng mua được những khẩu súng trường bán tự động để gây án (Ảnh từ mạng xã hội Myspace)

Một cuộc tranh luận dài hơi do Đảng Dân chủ khởi xướng đã kết thúc tại Thượng viện Hoa Kỳ hôm thứ Năm 16/6, sau khi Đảng Cộng hòa đồng ý tổ chức bỏ phiếu về các biện pháp kiểm soát súng chặt chẽ hơn. Ông Chris Murphy, Đảng viên Đảng Dân chủ bang Democrat, người chỉ đạo cuộc tranh luận, thông báo rằng ông đã nhận được cam kết từ các nhà lãnh đạo Đảng Cộng hòa rằng họ sẽ tổ chức bỏ phiếu để tăng cường kiểm tra lý lịch và cấm bán súng cho những phần tử bị nghi ngờ là khủng bố. Đây cũng là một sự khởi đầu.

Không có vấn đề nào cho thấy sự khác biệt giữa người Canada và người Mỹ như vấn đề súng ống.  Người Mỹ hiện là nạn nhân của những quy định lỏng lẻo về vũ khí của liên bang vốn không có thực hiệu. Các biện pháp kiểm soát giữa cấp tiểu bang và các thành phố ở Hoa Kỳ khác nhau quá nhiều nên những loại vũ khí như súng ngắn và súng trường tấn công vốn bị hạn chế tại Canada, lại có thể lưu thông gần như không bị cản trở từ những bang có luật pháp nới lỏng đến những nơi có quy định chặt chẽ hơn và vượt qua biên giới quốc gia Mỹ.

Robert Spitzer, tác giả của cuốn “Chính trị trong kiểm soát súng đạn” kết luận rằng quy định sử dụng súng trên khắp Hoa Kỳ cần một khuôn khổ mới, mặc dù hiện đã có hàng ngàn quy định ở cấp tiểu bang và thành phố.

Cuối cùng, thái độ đối với súng ở Hoa Kỳ cho phép những suy nghĩ lệch lạc của thủ phạm trở thành hành động giết người cụ thể quá dễ dàng.

Khái niệm về quyền sở hữu súng ống thậm chí không tồn tại trong người Mỹ cách đây chỉ một thế hệ. Michael Waldman viết trong “Tiểu sử Tu chính án thứ hai”, “Trong 218 năm, những thẩm phán kết luận rằng các bang có quyền sửa đổi luật để hình thành lực lượng dân quân, mà ngày này chúng ta gọi là Cảnh sát quốc gia” và chúng không bao gồm quyền sở hữu súng cho từng cá nhân riêng biệt.

Trong một cuộc phỏng vấn năm 1991, chánh án tòa thẩm phán tối cao Warren Burger đã mô tả các khái niệm về quyền sở hữu súng cá nhân xuất hiện sau đó là “một sự gian lận lớn nhất, tôi lặp lại từ gian lận, của các nhóm lợi ích đặc biệt nhắm vào công chúng Mỹ, đây là sự gian lận lớn nhất mà tôi từng thấy trong cuộc đời mình“.

Quyền sở hữu súng không được đề cập ở bất cứ nơi nào trong Hội nghị Lập hiến, trong Hạ viện khi nó được phê chuẩn Tu Chính Án 2, trong cơ quan lập pháp nhà nước đã tranh luận về quyền này, hay trong thư từ của những người liên quan tới việc thiết lập quyền này.

Một lần nữa, người Mỹ lại đang tự hỏi họ có thể làm gì để tách súng đạn khỏi những kẻ giết người. Vụ xả súng kinh khủng tại Orlando là một lời nhắc nhở khủng khiếp về việc một kẻ sát nhân máu lạnh có thể có được vũ khí được thiết kế để giết hàng chục, thậm chí hàng trăm người dễ dàng như thế nào. Hơn bao giờ hết, người Mỹ và câu chuyện súng ống của họ cần tìm ra một giải pháp thực sự nghiêm túc.

Tác giả: David Kilgour, hiện là luật sư, từng là dân biểu tại Hạ viện Canada gần 27 năm. Dưới thời thủ tướng Jean Chretien, ông là Bộ trưởng Ngoại giao (phụ trách châu Phi, châu Mỹ latin và châu Á – Thái Bình Dương). Ông là tác giả của nhiều cuốn sách và là đồng tác giả với David Matas trong cuốn “Thu hoạch đẫm máu: Giết hại học viên Pháp Luân Công để lấy nội tạng”.

Theo Đại Kỷ Nguyên tiếng Anh

Minh Đạo biên dịch

Bài Liên Quan

Quảng Cáo:

loading...

Clip hay: