Cuối cùng, sau nhiều năm ngoại giao và thực thi chính sách “bên miệng hố chiến tranh”, các thỏa thuận hạt nhân rất được mong đợi đối với Iran đã được thực hiện. Người dân Iran đang hân hoan trên các đường phố sau thời gian phải vật lộn dưới áp lực của lệnh trừng phạt từ phương Tây trong nhiều thập kỷ qua. Giờ đây họ đang sống lại với triển vọng về một tương lai kinh tế sáng sủa hơn.

Đây là một chiến thắng lớn cho Hoa Kỳ và thành công lớn đối với chính sách đối ngoại của ông Barack Obama và John Kerry. Nhưng trên tất cả, đây là một thắng lợi cho Tổng thống Iran Hassan Rouhani. Ông đã đặt cược tương lai chính trị của mình vào một thỏa thuận để cứu vãn nền kinh tế nước này và mở đường cho chính sách “gia nhập” của ông, nhằm đưa Iran hội nhập từ môi trường địa chính trị “lạnh”.

Vậy, điều gì đã diễn ra? Mỹ và các đồng minh Châu Âu, thông qua áp lực không ngừng và cả đối thoại, đã đạt được một loạt các nhượng bộ của Iran để thực hiện thỏa thuận khung. Nếu thỏa thuận này được hoàn tất và tất cả các nội dung chi tiết được giải quyết trong 3 tháng tới thì Washington sẽ hạn chế được chương trình hạt nhân của Iran trong vòng ít nhất 15 năm, với một hệ thống kiểm tra và giám sát để duy trì các giới hạn và lệnh trừng phạt mới nếu Tehran phá vỡ các cam kết.

Điều này thể hiện một chiến thắng lớn đến mức nào? Năm ngoái, nhà lãnh đạo tối cao của Iran, Ali Khamenei đã nói rằng Iran phải đạt được công suất sản xuất uranium là 190.000 máy ly tâm trước năm 2021. Đêm ngày 4/4, các nhà đàm phán đã chấp nhận một mức trần là 5.000 máy ly tâm cho đến năm 2025.

Áp lực của Hoa Kỳ có hiệu quả

Trái với dự đoán thảm họa từ một số nhà phê bình, Iran đã đưa chương trình hạt nhân của họ ngày càng xa rời với việc sản xuất bom nguyên tử. Nếu muốn chế tạo vũ khí hạt nhân, thì uranium cần được làm giàu đến mức cao hơn 90%. Nhưng kể từ năm 2013, Tehran đã pha loãng phần lớn trữ lượng uranium 20% xuống mức 5% hoặc chuyển đổi thành bột oxit và thậm chí là nhiên liệu, những thứ này không thể dùng trong quân sự.

Đất nước Hồi giáo này đã tự hạn chế máy ly tâm IR-1 thế hệ 1 đã qua 40 năm sử dụng; máy ly tâm tiên tiến hơn IR-2 trong thế hệ thứ 2 mới được cài đặt vào đầu năm 2013 nhưng chưa bao giờ đi vào hoạt động.

Đêm ngày 4/4, sau nhiều tuần thảo luận căng thẳng, các nhà đàm phán của Iran đã nhượng bộ và đồng ý với các điều khoản sau:

  1. Giảm 50% lượng máy ly tâm đang hoạt động – giảm sâu hơn so với trong bản dự thảo cách đây một tháng – và hứa sẽ giữ mức đó trong 10 năm.
  2. Hứa không làm giàu uranium vượt mức 3,67% trong 15 năm.
  3. Đặt các máy ly tâm IR-2 thế hệ 2 trong kho lưu trữ và được giám sát bởi Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA).
  4. Hứa sẽ dừng tất cả việc làm giàu uranium tại nhà máy thứ hai của họ tại Fordoo, chuyển nó thành một “cơ sở nghiên cứu” nhưng việc nghiên cứu và phát triển này không được “kết hợp với làm giàu uranium”.

Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) sẽ giám sát tất cả các cơ sở hạt nhân của Iran. Iran đã cam kết làm theo các điều khoản nâng cao trong Nghị định thư bổ sung của Hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân, nhằm tăng cường sự giám sát đối với chương trình hạt nhân của nước này. Iran đã xác nhận việc sẽ thiết kế lại lò phản ứng nước nặng Arak để hạn chế sản xuất plutonium – và hứa sẽ không có lò phản ứng nước nặng khác trong vòng 15 năm.

Về nguyên tắc, Bộ trưởng Ngoại giao của Iran, Mohammad Javad Zarif, có thể nghĩ tới viễn cảnh đình chỉ tất cả các biện pháp trừng phạt ngay sau khi một thỏa thuận toàn diện được ký kết. Trên thực tế, thỏa thuận khung này gỡ bỏ biện pháp trừng phạt hoàn toàn dựa vào đánh giá của IAEA về việc tuân thủ của Iran. Quá trình này có thể mất vài tuần, vài tháng, hoặc thậm chí vài năm.

Điều quan trọng nhất là, trong thỏa thuận khung, Mỹ và Châu Âu đã cảnh báo việc tái áp đặt các biện pháp trừng phạt nếu Iran vi phạm điều khoản bất kì. Sự trừng phạt của Mỹ, EU và thậm chí của Liên Hợp Quốc sẽ có cơ chế “bật lại” để tái thiết lập nhanh chóng.

Iran được lợi gì?

Nói một cách thẳng thắn, ông Zarif và ông Rouhani hạn chế chương trình hạt nhân của Iran là để cứu nền kinh tế nước này. Chương trình hạt nhân là mối đe dọa cho nền kinh tế, điều này đã được Rouhani trình bày trong một hồ sơ gửi tới nhà lãnh đạo tối cao của nước này vào tháng 9/2013.

Lệnh trừng phạt là mối đe dọa, thậm chí đe dọa nhiều hơn với việc giá dầu bị giảm một nửa kể từ tháng 6 năm ngoái. Và đó là viễn cảnh về tỷ lệ thất nghiệp ngày càng tăng, sản xuất ngày càng giảm, tiền tệ ngày càng không ổn định và mức thâm hụt ngân sách 70 tỷ USD đã đưa đến những nhượng bộ thêm hơn nữa. Đó là lý do dẫn đến tuyên bố vào hôm 2/4 vừa qua.

Tuy nhiên, ông Rouhani có thể không chỉ suy nghĩ về sự sống còn. Thay vào đó, thỏa thuận hạt nhân sẽ là một phần trong chiến lược của tổng thống để tái tạo lại nền kinh tế Iran.

Ông Rouhani và các đồng minh tin rằng, với rất nhiều biện minh, rằng nền kinh tế nước Cộng hòa Hồi giáo này đang bị tê liệt không chỉ bởi các lệnh trừng phạt do Mỹ dẫn đầu, mà còn bởi những rào cản cố hữu để đầu tư hiệu quả, sản xuất, cơ sở hạ tầng và thương mại. Phần lớn trong số này được kiểm soát bởi nhóm lợi ích có liên quan đến lực lượng Vệ binh Cách mạng; nỗ lực “tư nhân hóa” thường ở bề mặt chỉ đơn thuần là mở rộng sức mạnh của nhóm lợi ích này.

Irán recuerda a EE.UU. que su pacto exige eliminar sanciones y no suspenderlasNgoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif, cũng là nhà đàm phán hạt nhân hàng đầu của Iran (Ảnh: Creative Commons)

Hy vọng của Tổng thống là ông có thể gánh vác được những nhóm lợi ích này để mở cửa nền kinh tế Iran, không chỉ đối với các nhà đầu tư nước ngoài, mà còn đối với những người bên trong đất nước này, những người không thể phá vỡ sự nắm quyền của các phe phái quyền lực hơn.

Ông Rouhani đã cho thấy rằng ông muốn gánh vác cuộc chiến này, nổi bật là vào mùa thu năm 2013 khi các cuộc đàm phán hạt nhân được tái khởi động. Nhưng ông không thể hành động cho đến khi các cuộc thảo luận kết thúc. Cuối cùng, triển vọng này có thể tính trước được.

Nhà lãnh đạo đứng đầu sẽ làm gì?

Tuy nhiên, có một sự im lặng đáng chú ý giữa bối cảnh các triển vọng và diễn biến bất thường. Ông Khamenei vẫn chưa đưa ra bình luận nào về thỏa thuận khung này hay các cuộc đàm phán tiếp theo về nội dung chi tiết. Thực sự, văn phòng của ông đã không nói gì về tình hình hiện tại trong gần hai tuần liền .

Ông Khamenei vẫn chưa đưa ra sự lựa chọn cuối cùng của mình cho đến tháng 6 này, là thời điểm mà thỏa thuận cuối cùng sẽ được trình lên ông. Đây sẽ là một lựa chọn khó khăn: cắt giảm 95% chương trình hạt nhân của Iran so với những mục tiêu ông đặt ra vào năm ngoái, hoặc đối mặt với tình trạng suy giảm kinh tế lâu dài và có thể ngày càng tồi tệ hơn.

Với sự mất lòng tin và thậm chí thù hận chính phủ Mỹ, nhà lãnh đạo tối cao này có thể phá hỏng tất cả mọi thứ. Ông có thể từ chối thỏa thuận và tuyên bố một “nền kinh tế kháng chiến” – và người Iran phải chịu hy sinh – nhằm thách thức phe mà ông cho là kẻ thù.

Nhưng ông Rouhani đang đánh bạc, như ông đã làm vào tháng 9/2013. Thực tế là ông Khamenei sẽ chấp nhận thỏa thuận này, thậm chí nếu điều này giống như một việc ông đã từng làm trước đây: nhấm nháp “một chén thuốc độc” khi ông này chấp nhận một thỏa thuận ngừng bắn trong cuộc chiến Iran-Iraq vào năm 1988.

Canh bạc đó có lẽ sẽ phụ thuộc vào Mỹ và các đồng minh, vốn đang kiềm chế sự hả hê công khai trên chiến thắng này. Họ sẽ đánh bóng các nội dung chi tiết của thỏa thuận hạt nhân là “đôi bên cùng có lợi” và được hai ông Rouhani và ông Zarif lựa chọn. Canh bạc sẽ phụ thuộc vào việc không còn mối đe dọa lệnh trừng phạt nặng hơn, gỡ bỏ những hạn chế hiện tại và để giá dầu hồi phục. Và canh bạc sẽ phụ thuộc vào người Iran, vượt qua nhữnglãnh đạo ngoan cố của mình để tiếp tục thể hiện khát vọng có một giải pháp cho tương lai tươi sáng.

Scott Lucas, Đại học Birmingham
Bài báo được xuất bản lần đầu trên The Conversation. Đọc bản gốc tại đây.
Tâm Minh biên dịch

Bài Liên Quan

Quảng Cáo:

loading...

Clip hay: