Một buổi chiều cuối năm ngày 30/12/2014, khi phát hiện thấy một thanh niên đang tháo trộm heo dầu (bộ phận hãm đĩa phanh xe máy) tại phường 9 quận 8 Tp. HCM, người dân liền tri hô và đuổi theo bắt. Người thanh niên hoảng sợ bỏ chạy và nhảy xuống kênh Tàu Hủ tại đường Nguyễn Tri Phương và ở luôn dưới kênh chứ không dám lên bờ.

Thời tiết Sài Gòn cuối năm se lạnh, nhất là khi chiều tối. Cảnh người thanh niên co ro dưới nước khiến nhiều người thương cảm chuyền dây thừng và phao cho anh ta để lên bờ, nhưng có lẽ vẫn còn lo sợ, anh ta không dám làm theo.

Sau hơn nửa tiếng dưới nước, do quá lạnh và mệt, người thanh niên bơi vào bờ phía đường Võ Văn Kiệt, một bàn tay chờ sẵn chìa ra và kéo anh ta lên.

kenh tau hu
Một bàn tay chìa sẵn kéo anh ta lên bờ, ảnh: Kim Anh

Trước đó, khi đuổi theo tên trộm, có lẽ nhiều người chỉ muốn đánh cho hắn một trận. Nhưng khi kéo được anh ta lên bờ và thấy anh ta đang run lên vì lạnh, nhiều người đã cởi áo cho anh ta mặc.

Thế nhưng, cùng một chủ đề ăn trộm, sẽ là không may nếu tên ăn trộm này ‘hành sự’ tại một nơi khác.

Bởi chỉ sau đó 3 ngày, vào ngày 2/1/2015 tại Thôn Triều Phú, Xã An Sinh, Huyện Đông Triều Tỉnh Quảng Ninh, 2 thanh niên sử dụng thòng lọng bắt trộm chó thả rông trên đường, sau đó cả 2 bị dân phát hiện và bắt giữ.

Cả 2 thanh niên trộm chó bị đốt mất xe máy và bị đánh hội đồng, cả đám đông trăm người xông vào 2 thanh niên đấm đá không thương tiếc, dẫn đến một người bị đa chấn thương, một người tử vong.

Sự việc kinh hoàng hơn nữa vào ngày 27/8/2013, người dân thôn Danh Thượng 2, xã Danh Thắng, Tỉnh Bắc Giang phát hiện hai thanh niên trộm chó, cả làng hò hét gọi nhau xông vào đánh hội đồng, bị hàng trăm người xông vào đánh, hai thanh niên trộm chó bị tử vong.

trom cho xin tha mang
Một kẻ trộm chó quỳ xuống xin tha mạng, ảnh: Vnexpress

Không phải bình luận nhiều, người đọc cũng tự nhận thấy hai bức tranh với những gam màu hoàn toàn đối lập nhau và tự hỏi: Vì sao lại như vậy?

Đây là một câu hỏi lớn cho toàn xã hội ngày nay. Tôi nhớ khoảng tầm 20 năm trước, Sài Gòn là một vùng đất rất bình yên. Tối ngủ thậm chí cũng không cần đóng cửa. Quan hệ giữa người với người rất là thân thiện, chan hòa. Sự thay đổi và phát triển quá nhanh kéo theo những hệ luỵ về mọi mặt.

Trước thực trạng tệ nạn xã hội ngày một gia tăng chứ không hề thuyên giảm, con người ta sẽ phát sinh một phản ứng tự vệ để bảo vệ lợi ích tài sản và sinh mệnh của cá nhân mình. Bao nhiêu vụ cháy thiệt mạng trong năm 2014 phần lớn là không thể phá khóa mà ra hay mà vào để cứu người được. Nhìn đâu cũng thấy người ta rào kín nhà mình lại như một pháo đài, khóa lớp trong, lớp ngoài thì tối ngủ mới cảm thấy yên tâm. Sự nghi kỵ giữa người với người đã nâng lên đến mức báo động. Ấy vậy mà xã hội vẫn cứ xảy ra không biết bao chuyện kinh thiên động địa. Sự căng thẳng, lo sợ đã đẩy con người đến bước cứ phải tranh đấu để bảo vệ chính mình và người thân. Những áp lực cuộc sống tích tụ, dồn nén lâu ngày, khiến họ trút hết lên đầu của… một kẻ trộm. Thật ra trong cái xã hội này, kẻ trộm và cả người đánh chết kẻ trộm ấy đều là nạn nhân bị xô đẩy theo dòng mà thôi, ai cũng đều đáng thương cả. Tất cả đều là nạn nhân của sự tha hóa về đạo đức xã hội, người ta hành xử theo bản năng tự vệ, theo phần “con” nhiều hơn là phần “người” vì hoàn cảnh này, cuộc sống này đã huấn luyện, đã bắt buộc họ phải sống như vậy.

Tuy nhiên, cũng không phải là tất cả. Việc người dân Sài Gòn cởi áo cho kẻ trộm đã làm tôi cảm thấy có chút hy vọng. Tình người vẫn còn đó, lòng bao dung vẫn còn đó, niềm tin vẫn còn đó… Mùa xuân này có vẻ ấm áp hơn…

Ngọn Hải Đăng

Bài viết thể hiện quan niệm của riêng tác giả, không nhất thiết phản ánh quan điểm của Đại Kỷ Nguyên VN.

Bài Liên Quan

Quảng Cáo:

loading...

Clip hay: