Theo BBC, một người đàn ông sống tại phía tây thành phố Mumbai của Ấn Độ tên là Sunil Yadav, 36 tuổi, có tới 4 bằng cấp cao cấp nhưng hiện anh vẫn phải làm công việc của một lao công quét rác.

Anh Yadav đã tốt nghiệp thạc sĩ tại học viện Khoa học xã hội Tata danh tiếng và đang theo học Mphil – thạc sĩ triết học.

Anh Yadav là một người thuộc tầng lớp Dalit – một tầng lớp cấp thấp trong xã hội Ấn Độ. Yadav nói rằng anh được khích lệ bởi ông BR Ambedkar, người thực hiện chiến dịch đấu tranh cho quyền lợi cho người Dalit. Ông Ambedkar đã từng phát biểu rằng, “Chỉ có giáo dục mới mang lại thay đổi.

Tuy nhiên, những bằng cấp đạt được cũng không làm anh được thăng chức tại Cơ quan quản lý Đô thị Mumbai, nơi anh đang làm việc. Công việc của anh không sử dụng bất cứ kiến thức nào mà anh đã tích lũy; thu dọn chất thải của người, động vật – một công việc chân tay thuần túy, chủ yếu dành cho những Dailit như anh.

Hiện tại, anh bị buộc phải dọn rác vào ban đêm để có thể theo học ban ngày. Yadav nói rằng những nhân viên khác được nghỉ để đi học, trong khi yêu cầu của anh lại bị từ chối. Một trong các viên chức quản lý hỏi anh rằng anh được gì khi đi học, và nói rằng nếu ông ấy cho anh cơ hội thì điều ấy đồng nghĩa với việc ông ấy phải cho tất cả mọi người cơ hội. Vì vậy, anh Yadav nói:

“Chính quyền coi chúng tôi như nô lệ.”

Theo nhiều phương diện, anh Sunil Yadav sinh ra để trở thành công nhân quét dọn. Chỉ đơn giản là vì anh thừa hưởng lại công việc của cha mình – một quy chuẩn bình thường trong cái nghề chủ yếu dành cho tầng lớp Dalit cấp thấp này.

Năm 2014, anh Yadav nộp đơn ứng tuyển vào vị trí Nhân viên phúc lợi lao động, nhưng không được chọn. Anh nói, “Tôi không hiểu được tại sao họ không cho chúng tôi làm các công việc mà chúng tôi xứng đáng?”. Trường hợp của anh Yadav không phải là duy nhất.

Hai năm trước, anh Pramod Jadhav (41 tuổi) hoàn thành chương trình thạc sĩ khoa học chính trị, nhưng công việc hiện tại của anh cũng chỉ là quét rác. Anh kể với phóng viên BBC rằng: “Tôi đã cố gắng nộp đơn vào các vị trí cao hơn nhưng không có hy vọng. Trên thực tế có một quy định rằng những nhân viên có bằng cấp giáo dục sau đại học sẽ được thăng chức. Tuy nhiên, cấp trên của tôi viết thư lại cho tôi thông báo rằng việc thăng chức cho công dân hạng bốn (cấp thấp) là không phù hợp.”

Năm 2013, 11 nhân công từ công đoàn thành phố Mumbai đã cùng gửi đơn thỉnh nguyện lên Tòa án Lao động để hỏi lý do vì sao họ không được cân nhắc thăng chức, trong khi những nhân viên từ các bộ phận khác thì được trao cơ hội. Hiện tờ đơn vẫn đang chờ xử lý.

Chính quyền thành phố Mumbai được xem là giàu có nhất trong các thành phố tại Ấn Độ. Họ tuyển dụng hơn 28.000 lao công và hơn 15.000 lao động hợp đồng.

Tháng 8/2014, tổ chức quan sát nhân quyền Human Rights Watch kêu gọi chính phủ Ấn Độ “đảm bảo các quan chức địa phương thực thi luật cấm phân biệt đối xử.”

Tại sao họ không đi tìm việc nơi khác?

Tất cả các nhân công được hỏi đều nói rằng rất khó để có được một công việc tử tế bất kể bằng cấp của họ cao đến đâu. Nếu họ bỏ công việc này thì sẽ đồng nghĩa với việc mất chỗ ở mà chính quyền cấp cho họ tại một thành phố có giá nhà thuộc hàng đắt nhất trên thế giới như Mumbai. Chủ tịch công đoàn lao động ở đây nói rằng có khoảng 6.000 nhân công như vậy đang sống trong các căn hộ do chính quyền thành phố cấp. Do vậy, hầu hết những người này đều không dám bỏ việc vì sợ sẽ mất chỗ trú ngụ.

Minh Trí tổng hợp

Bài Liên Quan

Quảng Cáo:

loading...

Clip hay: