Có người nói, con sư tử ngủ vùi trăm năm đã thức dậy. Nhưng quan sát nhất cử nhất động của người dân, từ trên xuống dưới, quốc gia này đã thức tỉnh chưa? Tôi nghĩ là chưa.

Về trình độ thức tỉnh mà nói, nếu so sánh với trăm năm trước thì không thấy có thay đổi gì. Bởi vì trăm năm trước, số người quan tâm đến vận mệnh quốc gia là cực hiếm hoi, một trăm năm sau nhưng số người bôn ba gào thét vẫn vô cùng ít ỏi. Từ hình dạng đến tinh thần, một trăm năm qua quốc gia này thay đổi được bao nhiêu? Chỉ có danh xưng thay đổi, từ tuần phủ, đô đốc biến thành tỉnh trưởng, thị trưởng; ăn mặc thay đổi, từ áo khoác trường bào thành âu phục, dày da; bề ngoài thay đổi, từ nhà ngói, xe ngựa, biến thành nhà lầu, xe hơi.

Sự thay đổi của đại quốc Trung Quốc trong một trăm năm qua không bằng sự thay đổi của vương quốc tí hon Bhutan trong hai năm.

Trong thời đại internet, sự thức tỉnh của quốc dân còn ì ạch như thế, quả thực là điều không thể hiểu nổi. Giống như Triều Tiên, hiện đã vào thế kỷ 21, lại còn được gọi là nước Cộng hòa, vậy mà khi mọi người trông thấy anh chàng thanh niên là lãnh đạo mà khóc đến không ra tiếng, dân chúng chỉ cần sơ ý một chút là có thể bị tử hình hoặc cho đi cải tạo lao động. Đây mà gọi là nước Cộng hòa sao? Có nước Cộng hòa thứ hai nào như thế không?

Kỳ thực hơn chục năm qua, những phiền phức và khổ nạn mà chúng ta gặp phải ở quốc gia này đã đủ rồi, quá nhiều rồi, những sự việc thảm hại dẫn đến nhà tan người mất do chính con người gây ra không biết bao nhiêu mà kể, thế nhưng đa số mọi người liên tục không biết tỉnh ra, từ lần đầu, rồi lần thứ hai, thứ ba, thứ tư, cuối cùng cũng vẫn giữ y như vậy. Thực sự là không biết phải nói sao. Cho dù tai họa to lớn, người chết nhiều, thế nhưng lần nào cũng đều là ủng hộ, vỗ tay, reo hò, cầu phúc, muốn làm sao cho cảm động và tâm hồn thanh sạch; cho dù trong tâm lý có oán, có giận, có đau, cũng không muốn nói ra vì sợ bản thân mình bị phiền phức. Những người này không suy nghĩ xem tai họa tại sao lại xảy ra? Căn nguyên do đâu? Không giải quyết vấn đề từ căn nguyên, liệu xã hội có thể an toàn và ổn định hài hòa được không? Những tai họa tương tự có thể bảo đảm sẽ không tiếp tục tìm đến không? Họ luôn cho rằng việc không liên quan đến mình thì không chen vào để sáng suốt giữ thân, thậm chí nhiều kẻ còn tiếp tay cho bọn xấu đi bức hại những người đấu tranh vì công bằng xã hội. Kết quả, hiện nay chúng ta cũng thấy, có những cảnh sát từng bức hại người khác cũng đang kêu oan, có những quân cảnh đi cưỡng chế ức hiếp dân chúng rồi đến lượt nhà họ cũng bị cưỡng chế.

Bài học ở đây là gì? Đó là: thể chế có vấn đề, tất mang đến hủ bại, hủ bại tất mang đến nhân họa, nhân họa tất sớm muộn cũng làm hại tất cả mọi người, không ai thoát khỏi! Dưới một thể chế nguy hiểm như thế, tất tai họa gieo rắc khắp nơi! Nếu không giải quyết từ gốc vấn đề, nếu không ủng hộ chính nghĩa, công đạo và lương tâm, nếu công dân không tham dự vào việc quốc gia và xã hội, vậy thì cuối cùng tuyệt đại đa số mọi người đều thành kẻ bị hại, thậm chí là tất cả mọi người!

Vì thế, tôi thành tâm mong muốn tất cả mọi người, mọi nhà, đều hãy tỉnh lại! Hãy tỉnh lại và mở mắt nhìn thế giới! Hãy tỉnh lại và nghĩ về vấn đề thật nghiêm túc!

Người nghèo cần tỉnh lại

Phải nhận thức rõ tại sao mình lại nghèo? Nguyên nhân chính đa phần không phải bạn đần độn, lười biếng, mà là trong xã hội như vậy dù bạn cần lao đến mấy cũng rất khó giàu được! Trừ khi bạn gần gũi hoặc cấu kết với giới quyền lực, trừ khi bạn có quan hệ và nâng đỡ!

Người giàu cần tỉnh lại

Đặc biệt với những người giàu nhỏ, những người thuộc tầng lớp trung lưu. Mọi người cần hiểu với một xã hội mà quyền lực không bị kiểm soát thì đồng tiền của bạn không thể bảo đảm an toàn cho bạn, chỉ cần bạn không chạy theo bọn quyền lực nhảy múa, chỉ cần bạn không bỏ vô số của cải cho bọn quyền lực lòng tham vô đáy, vậy thì tài sản của bạn có thể bị tước đoạt bất cứ lúc nào, thậm chí còn rơi vào cảnh tiền mất tật mang.

Người có quyền lực cần tỉnh lại

Trong cái kim tự tháp quyền lực, đối với “bề trên” bạn mãi mãi chỉ là con chó, sinh mệnh của bạn mãi mãi nằm trong tay chủ nhân của bạn. Bạn xếp hàng không ngay ngắn, sơ suất một chút, số phận của bạn có thể bị đảo lộn chỉ trong một đêm. Cuộc sống hàng ngày của bạn không khi nào nhẹ nhõm, bạn phải bỏ ra vô số công sức để duy trì các mối quan hệ, để bảo đảm quyền lực trong tay bạn, làm quan như thế quả rất mệt, trong mắt người dân bạn cũng chỉ là kẻ bẩn thỉu và bị khinh bỉ.

Bạn không hủ bại thì rất khó hòa nhập trong quan trường, còn bạn hủ bại thì nhân dân sẽ căm thù bạn. Cuộc đời bạn luôn bị giằng xé giữa lương tâm và dục vọng, trạng thái tâm lý của bạn luôn khẩn trương, làm quan như thế có hay ho không?

Người tiếp tay cho quyền lực cần tỉnh lại

Bất kể bạn kiếm được bao nhiêu tiền, bạn mãi mãi ở tầng dưới của xã hội, bạn mãi mãi chỉ là con chó cho bọn quyền quý sai bảo. Bạn giúp bọn quyền quý làm việc vô nhân tính, giúp bọn quyền quý đi chèn ép những người lương thiện trong xã hội, ngoài việc nhận được là mọi người căm hận bạn, ngoài tâm trạng bất an trong những đêm khuya thanh vắng, ngoài những tai họa cuối cùng chắc chắn sẽ đến với bạn, bạn có thể đạt được gì? Những lời dạy của người xưa như “qua cầu rút ván”, “vắt chanh bỏ vỏ” không bao giờ sai, chân lý “thiện hữu thiện báo, ác hữu ác báo” chắc chắn sẽ ứng nghiệm. Sự kiện vụ nổ Thiên Tân gần đây là tấm gương tốt nhất cho mọi người.

Những tai họa trên mảnh đất này đã quá đủ, môi trường sinh thái trên mảnh đất này đã bị tàn phá quá đủ, sự chênh lệch giàu nghèo và bất công trên mảnh đất này đã đủ xót xa, sự hủ bại trên mảnh đất này đã liên tục tạo nên những điều kỳ dị trên thế giới. Sống trên mảnh đất này, nếu chúng ta không tỉnh lại, nếu chúng ta đợi nổ thêm mười lần, trăm lần nữa mới tỉnh lại, vậy thì quá muộn, khi đó dân tộc này sẽ không còn cứu vãn được nữa.

Hãy tỉnh lại đi mọi người! Hãy tận lực đẩy mạnh dân chủ quốc gia, hoặc ít nhất bạn đừng tiếp tục gây trở ngại cho quốc gia đi về phía dân chủ và công chính. Bạn có thể không làm được việc gì tốt thì hãy cố gắng đừng làm việc xấu; bạn có thể không giúp người tốt, nhưng hãy cố gắng đừng làm thương tổn người tốt; bạn có thể không dũng cảm, nhưng hãy cố gắng đừng ngáng chân những người dũng cảm và có lương tri. Như thế, quốc gia này mới có thể còn lưu lại được một chút hy vọng.

Theo Dụ Bồi Vân (喻培耘), Đại Kỷ Nguyên tiếng Trung

Tinh Vệ biên dịch

Xem thêm:

Bài Liên Quan

Quảng Cáo:

loading...

Clip hay: