Khi còn bé, tôi được dạy rằng mỗi khi ra khỏi nhà đều phải xin phép người lớn. Khi nói chuyện hay trả lời người lớn, tôi luôn phải bắt đầu bằng chữ “Dạ”, chữ “Thưa”. Kèm theo hai chữ “Dạ”, “Thưa”, tôi luôn phải vòng tay cúi đầu khi nói. “Đi thưa về trình” luôn là câu nói nằm lòng gắn liền với tuổi thơ của tôi.

  • “Thưa nội, con xin phép nội cho con qua nhà cô Ánh chơi chút nha!”
  • “Thưa mẹ con đi học”, “Thưa ông nội, bà nội con đi học”, “Thưa ông bà nội con đi học mới về”, v.v…

Khi gặp người lớn tuổi, tôi cũng phải luôn khoanh tay cúi chào. Khi ông nội dẫn tôi đến chơi nhà người quen, hoặc đến dự các buổi giỗ tiệc của bà con họ hàng, tôi luôn phải đến khoanh tay, cúi đầu chào từng người quen của ông tôi. Khi ra về, tôi cũng lại làm thế để chào tạm biệt mọi người. Khi ấy, một con bé mới vài tuổi đầu như tôi hiểu rằng điều đó là một lễ nghi cần phải tuân thủ. Các chú, các bác, các cô dì lớn tuổi đều đáp lại lời chào của tôi một cách vui vẻ, như thể đó là điều hiển nhiên mà một đứa con nít như tôi phải thực hiện.

Ông nội và mẹ tôi nghiêm khắc lắm, vì thế những điều này trở thành thói quen ngay từ tấm bé mà tôi không giờ quên và luôn làm theo như một phản xạ tự nhiên.

Ngoài ra, gia đình luôn dạy tôi phải biết nghiêm túc “xin lỗi” khi làm sai điều gì và chân thành “cảm ơn” khi nhận được từ ai điều gì. Ông tôi dạy rằng “xin lỗi” và “cảm ơn” với tấm lòng chân thành là điều cơ bản nhất mà tôi phải ghi nhớ.

Khi đã trưởng thành và có gia đình nhỏ của riêng mình, đôi khi tôi chợt giật mình nhận ra ngày nay hình như thói quen chào hỏi, dạ thưa đã không còn được nhiều người quan tâm nữa. Dù đã là một phụ nữ tuổi trung niên, nhưng mỗi khi gặp người lớn tuổi, tôi vẫn luôn khoanh tay chào hỏi. Tôi còn nhớ một anh bạn của tôi đã ngạc nhiên, trố mắt nhìn tôi và nói “Ơ hay nhỉ! Lâu lắm rồi anh mới thấy có người khoanh tay chào như thế!”

Khi có những cuộc họp mặt bạn bè, tôi ngạc nhiên khi thấy trẻ con ngày nay rất ít cháu biết lễ phép khoanh tay chào hỏi người lớn, hoặc “Dạ, Thưa” trước khi trả lời người lớn. Mỗi khi được tặng quà, đa phần các cháu cầm lấy quà và chạy đi chơi, chẳng còn thấy khoanh tay “Cảm ơn”. Gặp chuyện không vừa ý là các cháu tỏ thái độ vùng vằng, phản đối. Khi cha mẹ bảo “Con hãy khoanh tay xin lỗi!” thì các cháu tuyệt nhiên không bao giờ làm theo lời yêu cầu.

Cách đây không lâu, khi chạy xe ngoài đường, vì lo nhìn xe phía sau để chuẩn bị qua đường, tôi đã lỡ va quẹt với một chiếc xe chạy cùng chiều. Người bị va quẹt là một thanh niên, anh ta đang chuẩn bị gầm lên, thì vừa lúc đó tôi nói “Xin lỗi anh, đây là do tôi lo mải nhìn phía sau nên lỡ đụng phải anh. Tôi thực sự không cố ý! Mong anh bỏ qua.” Thế là anh ta lập tức thay đổi thái độ với tôi, không còn nóng nảy mà chỉ nói “Ừ, để tôi xem xe có bị sao không.” Sau khi kiểm tra thấy không có vấn đề gì, anh ta bảo: “Chị đi đi, không sao đâu.” Một chuyện rất nhỏ, nhưng làm tôi suy nghĩ nhiều. Thì ra, khi ấy thay vì chúng ta cuống quít lo xem xe mình có bị sao không hoặc đổ lỗi cho nhau, thì chỉ cần chân thành nhận lỗi về mình là mọi việc đã khác đi rất nhiều.

Trong giao tiếp xã hội, tôi cũng chẳng còn được nghe người ta, nhất là giới trẻ ngày nay, nói hai tiếng “cảm ơn” và “xin lỗi”. Có thể, một số bạn cho rằng ai làm điều gì đó cho mình là “chuyện hiển nhiên”. Phải chăng điều này xuất phát từ “sự vô cảm”, đang trở nên phổ biến và ngày càng nhanh chóng phát triển, nhất là đối với giới trẻ. Báo chí cũng đã nhiều lần phản ánh về căn bệnh chung của xã hội này, bắt nguồn từ lối sống ích kỷ, thực dụng, hưởng thụ vật chất. Thuận theo dòng chảy của cuộc sống hiện đại, cha mẹ bận rộn với đủ mọi áp lực và lo lắng để ổn định kinh tế gia đình, lo cho tương lai sau này của con cái. Vì thế, họ hầu như không còn đủ thời gian để quan tâm, chăm sóc và tâm sự với con mình. Qua đó, điều chỉnh, uốn nắn và xây dựng nền tảng đạo đức cho trẻ nhỏ ngay từ tuổi còn thơ.

Dân tộc Việt Nam có câu tục ngữ “Tiên học lễ, Hậu học văn”. Rèn luyện đạo đức, lễ nghĩa luôn là yếu tố được quan tâm đầu tiên, trước cả việc học kiến thức. Khi con người giữ được “Lễ”, họ sẽ giữ được phép tắc kỷ cương. Nếu một đứa trẻ không biết tôn trọng ông bà, cha mẹ, ngỗ nghịch, bất hiếu, ích kỷ thì chắc chắn sau này, khi trưởng thành, sẽ không trở thành một công dân tốt. Hãy tưởng tượng, một xã hội mà chỉ toàn những người không có “Lễ” trong tâm thì xã hội đó chắc chắn sẽ đảo điên, không thể phát triển và tiến bộ.

Những thứ tưởng chừng như rất nhỏ nhặt, nhưng lại ẩn chứa biết bao điều đáng quý về cách đối nhân xử thế. Ông bà ta đã từng nói “Lời chào cao hơn mâm cỗ, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau.” Chỉ một tiếng “Dạ, Thưa”, “cảm ơn” hay “xin lỗi” xuất phát từ lòng chân thành chính là chìa khóa để mở cửa trái tim của mọi người, là nhịp cầu gắn kết các mối quan hệ xã hội với nhau. Khi bạn muốn ai đó đối xử tốt với mình, điều đầu tiên nên làm là bạn hãy đối xử tốt trước với mọi người. Tôi hy vọng rằng, các bạn sẽ cùng chia sẻ sự đồng cảm với tôi trong bài viết này.

“Một chào, hai dạ, ba thưa. Tưởng chừng là dễ, mấy ai tận tường.” Xin bạn hãy dành ít thời gian để suy nghĩ về điều này. Để giữ gìn truyền thống đạo đức cho các thế hệ mai sau, những hạt mầm thiện niệm nên được ươm trồng ngay từ bây giờ cho con trẻ. Chúng ta hãy cùng chung tay xây dựng một cuộc sống tốt đẹp hơn, ý nghĩa hơn, bắt đầu từ những điều rất nhỏ như thế này nhé!

Mai Hoa

Bài viết thể hiện quan điểm của tác giả, không nhất thiết phản ánh quan điểm của Đại Kỷ Nguyên 

Bài Liên Quan

Quảng Cáo:

loading...

Clip hay: