Ngày 4/7 là ngày Tết Độc lập hay còn gọi là ngày Quốc Khánh của nước Mỹ, hàng năm người dân Mỹ tổ chức kỷ niệm rất rầm rộ, hoành tráng. Tôi được chứng kiến ngày lễ này năm 2015 tại thung lũng Silicon, qua đó phần nào thấu hiểu hiểu vì sao họ lại tự hào là người Mỹ đến vậy.

Buổi lễ diễn ra tại thành phố Red wood trong thung lũng Silicon.  Đó là một thành phố nhỏ nhưng tuyệt đẹp! Trước cửa  mỗi nhà là một vườn hoa rung rinh khoe sắc.

Nhiều nhất là hoa hồng,  những cây hoa  hồng cao quá đầu người, bông  hồng rất to, tươi thắm, tỏa ngát hương thơm.  Xen lẫn hoa  là cây trái. Những cây táo tây sai trĩu quả, mận tím đỏ cành  và  đào chìa hết cả quả ra ngoài đường. Bạn hướng dẫn viên hái một trái đào cắn đôm đốp, mình thích quá nhưng vẫn nhìn do dự.

Thấy vậy, bạn ấy nói: Chị cứ ăn đi, ở đây thoải mái mà, họ thấy mình ăn còn hái cho thêm, họ trồng cho vui chứ chẳng ăn đâu!  

Mình không chờ được nữa, hái và ăn luôn không cần chùi!

Cái cảm giác được ăn quả tươi và sạch không nhiễm hóa chất  làm tăng vị ngọt và giòn của trái đào lên gấp bội! Chắc trái đào tiên ngày xưa Tề Thiên Đại Thánh ăn cũng chỉ ngon cỡ vậy!

Năm 2004, Red wood city được coi là nơi có khí hậu tốt nhất thế giới. Mùa hè, ngày nóng nhất cũng không quá 21 độ. Nhà ở đây rất đắt, khoảng 2-3 triệu đô một căn. Chủ nhân của nó phần nhiều là các kỹ sư trong  thung lũng Silicon!

Cảnh một đoàn diễu hành trong ngày lễ. ( Ảnh Đại Kỷ Nguyên)
Cảnh một đoàn diễu hành trong ngày lễ. (Ảnh Đại Kỷ Nguyên)

Ngày Tết Độc lập là ngày chào mừng nước Mỹ thoát khỏi ách cai trị của người Anh. Cái đặc biệt của ngày lễ này là nhà nước không bao giờ đứng ra tổ chức. Không duyệt binh để phô trương thanh thế, biểu dương lực lượng đồng thời ngầm dọa hàng xóm như ở các nước khác, nó do các đoàn thể của người dân và các công ty tư nhân tự đứng ra đảm trách! Bạn đừng tưởng vì thế mà họ làm qua loa sơ sài nhé! Từ cách tổ chức quy mô, chu đáo đến tinh thần nô nức, phấn chấn hết lòng  của những người tham gia khiến  ai cũng có cảm giác đây thực sự là một ngày Hội lớn!

Cảnh một đoàn diễu hành trong ngày lễ. (Ảnh Đại Kỷ Nguyên)
Cảnh một đoàn diễu hành trong ngày lễ. (Ảnh Đại Kỷ Nguyên)

Con đường dẫn vào nơi diễu hành ô tô bị chặn lại, chúng mình đi bộ khoảng hơn cây số. Trên đường mình gặp từng tốp mặc những trang phục đủ màu lạ mắt của các dân tộc khác nhau trên thế giới. Đến đây mới thấy rõ, nước Mỹ đa chủng tộc thế nào! Các bà, các chị còn mặc quần hình lá cờ Mỹ  xúng xa xúng xính. Khuôn mặt ai cũng bừng sáng, háo hức, vui tươi!

Đoàn Pháp Luân Công diễu hành trong ngày lễ. (Ảnh Đại Kỷ Nguyên)
Đoàn Pháp Luân Công diễu hành trong ngày lễ. (Ảnh Đại Kỷ Nguyên)

Chúng mình đến trước giờ diễu hành nên chụp chung với họ rất nhiều kiểu ảnh. Người Mỹ rất thân thiện và mến khách, chỉ cần mình yêu cầu chụp ảnh cùng là họ vui vẻ đồng ý ngay. Có anh chàng giả vờ  vuốt tóc làm duyên, chỉnh lại áo quần cho mình và cho bạn rồi mới đứng vào chụp ảnh. Một anh trong trang phục chú hề  bế bổng mình trên tay  cười vang cả phố, vui vô cùng!

Cảnh một đoàn diễu hành trong ngày lễ. (Ảnh Đại Kỷ Nguyên)
Cảnh một đoàn diễu hành trong ngày lễ. (Ảnh Đại Kỷ Nguyên)

Đoàn diễu hành gồm rất nhiều các nhóm người đại diện các tổ chức, cơ quan, trường học, các hiệp hội với đủ màu cờ, sắc áo…Họ vừa đi vừa nhảy múa trong tiếng nhạc rộn rã, tưng bừng. Mình đi cùng đoàn diễu hành, vừa đi vừa chụp ảnh , chẳng ai ngăn mình cả, thậm chí có đoàn còn đi chậm lại cho mình chụp xong. Họ như muốn chia vui cùng với mình!

 Cảnh một đoàn diễu hành trong ngày lễ. (Ảnh Đại Kỷ Nguyên)
Cảnh một đoàn diễu hành trong ngày lễ. (Ảnh Đại Kỷ Nguyên)

Mình quả thật quá vui, cảm giác như đánh rơi mất tuổi (Cái tuổi đáng đánh mất!)!  Hình như số phận đang ưu ái mình, tặng cho mình một vé quay về tuổi thơ. Tuy chẳng phải là ngày Quốc Khánh của nước mình, mình chỉ là người khách bộ hành vãng lai nhưng niềm vui đâu cần phân biệt rạch ròi. Nó bừng sáng trên khuôn mặt mỗi người, trong lời ca tiếng nhạc, trong tình người mênh mang, chan chứa, chỉ cần đủ giác quan, ai mà chẳng cảm thấy! Nó thực sự là niềm vui của một ngày hội lớn!

 Cảnh một đoàn diễu hành trong ngày lễ. (Ảnh Đại Kỷ Nguyên)
Cảnh một đoàn diễu hành trong ngày lễ. (Ảnh Đại Kỷ Nguyên)

Trong buổi diễu hành,  có một chuyện khiến mình rất thán phục! Một đoàn kị sĩ trong trang phục cảnh sát cưỡi những con ngựa vô cùng cao to, nếu là người Việt phải bắc ghế mới trèo được lên lưng. Đến giữa phố, đột nhiên có hai chú ngựa nổi hứng bĩnh ra đường! Mình nhìn thấy chỉ muốn hét: Đừng!  Không được làm thế! Nhưng cho dù mình có hét thì ngựa ta vẫn không hiểu tiếng người, nhất là tiếng Việt, mọi thứ vẫn cứ  rơi ra! Mình chưa kịp lo hộ thì ngay lập tức có hai  người không biết ở đâu chạy ra cầm chổi và xẻng hót ngay! Không những thế, họ còn vừa làm vừa múa như thể đây là một công việc đầy lý thú! Cũng chỉ sau tích tắc, một xe ô tô với hai cái chổi  khổng lồ lau sạch bóng những gì còn sót lại, nhanh đến mức đoàn đi sau không bị ảnh hưởng bởi tốc độ! Mình há hốc mồm ngạc nhiên trước sự chuẩn bị chu đáo và khả năng xử lý công việc thần tốc của người Mỹ!

 Cảnh một đoàn diễu hành trong ngày lễ. (Ảnh Đại Kỷ Nguyên)
Cảnh một đoàn diễu hành trong ngày lễ. (Ảnh Đại Kỷ Nguyên)

Buổi tối, sau khi ăn, đoàn chúng tôi lại lên đồi để xem bắn pháo hoa ngày độc lập. Một con đường rộng trải nhựa từ chân lên đến đỉnh đồi dày đặc các xe ô tô của những người đi xem pháo hoa đợi sẵn từ bao giờ. Chúng mình tìm một chỗ khá cao và thoáng ngồi chờ đợi…!

Nếu bạn nghĩ thung lũng là một khoảng đất  trũng  nằm giữa hai dãy núi như từ điển định nghĩa, thì khi đến Silicon này bạn sẽ hoàn toàn nhầm lẫn!  Thung lũng Silicon không trũng và rộng vô cùng!  Đứng từ trên cao nhìn xuống, lòng thung lũng rộng mênh mông, xa hút tầm mắt! Bao quanh nó người ta gọi là núi nhưng theo mình  là đồi mới đúng. Những ngọn đồi tròn trập trùng,  phủ kín màu vàng mơ. Nơi đây được mệnh danh là “ Thung lũng hoa vàng”!

Đứng trên đỉnh đồi của “ Thung lũng hoa vàng” ngắm trăng là một trải nghiệm tuyệt vời không gì có thể so sánh nổi! Trăng rất to, chưa bao giờ mình thấy trăng ở gần và to như thế! Nó cứ lơ lửng, rực rỡ trên đỉnh núi chiếu xuống thung lũng luồng ánh sáng mê hoặc lòng người. Ánh trăng tràn trề tưới đẫm những đồi cỏ màu mơ khiến không gian như rực sáng hẳn lên! Đột nhiên dưới lòng thung lũng, hàng ngàn chùm pháo hoa rải rác bay lên. Ở đây, vào ngày Tết, nhà nước không bắn pháo hoa mà để cho dân bắn nên pháo hoa nhiều vô kể! Pháo hoa, đèn đường, đèn trong nhà dân thắp sáng rực. Vì  không có nhà cao tầng nên nhìn từ trên cao, những ánh sáng đó như  một thảm màu lung linh trải trên một  mặt phẳng rộng lớn. Với mình đây là một đêm đáng nhớ: Đêm hội hoa đăng trên đất Mỹ!

Mặc kệ con người ra sức khoe mẽ luồng ánh sáng do mình sáng chế, trăng vẫn kiêu hãnh, ngạo nghễ trên cao ban phát màn  sáng thiên nhiên  huyền diệu của mình! Trăng lướt nhẹ trong mây để màn sáng mờ đi một chút rồi lại vén tấm mạng mỏng chui ra, yểu điệu như nàng công chúa Ba Tư giữa khoảng trời xanh trong vắt! Đứng giữa ngọn đồi cao ngắm trăng trên trời, pháo hoa dưới đất, mình có cảm giác như đứng giữa một dải ngân hà rực rỡ trăng sao,  thấy được sự bao la, không cùng  không tận của vũ trụ! Tâm hồn như được chắp cánh bay lên, bất giác phát hiện ra  mình đang đọc câu thơ: Cuộc sống ơi, ta mến yêu Người!

Bài viết thể hiện quan điểm của tác giả, không nhất thiết phản ánh quan điểm của Đại Kỷ Nguyên.

Thành Tâm

Xem thêm:

Bài Liên Quan

Quảng Cáo:

loading...

Clip hay: