Bài viết của Ngài David Kilgour, nguyên Thứ trưởng Ngoại giao Canada, nguyên Phó Chủ tịch Hạ viện Canada.

Bộ phim “Trung Quốc Tự do: Lòng dũng cảm theo tín ngưỡng” cho thấy rằng sự tự do ngôn luận, lương tâm và tôn giáo liên kết với nhau không thể tách rời, và rằng những vấn đề về cai trị của Trung Quốc hiện nay tồn tại chủ yếu từ sự kết hợp những cải cách kinh tế của lãnh đạo tối cao Đặng Tiểu Bình sau năm 1978 thành cái mà đã trở thành một chế độ tư bản thông đồng/sự cai trị kiểu Lê-nin-nít.

Lao động nô lệ và buôn bán tạng người

Ông David Matas và tôi đã đến thăm khoảng hơn 10 nước để phỏng vấn những người tập Pháp Luân Công sống sót. Những người này đã thoát ra từ khoảng 350 trại lao động cưỡng bức trên khắp Trung Quốc, và đi ra nước ngoài. Họ kể cho chúng tôi về việc lao động trong những điều kiện kinh hoàng tới 16 giờ hàng ngày mà không được trả tiền và chỉ được một chút đồ ăn, ngủ chen chúc và bị tra tấn. Như Jennifer Zang và Charles Lee cho thấy trong bộ phim Trung Quốc Tự do, họ làm mọi loại hàng xuất khẩu cho người tiêu dùng phương Tây. Việc này tạo thành cả sự vô trách nhiệm của doanh nghiệp và vi phạm những quy định của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO); chính phủ của tất cả các nước nên đặt một trách nhiệm lên các nhà nhập khẩu để chứng minh rằng hàng hóa của họ không phải là do nô lệ làm ra.

Trong một cuốn sách xuất bản năm 2014, Cuộc thảm sát, tác giả Ethan Gutmann diễn giải cách mà ông đi đến ước tính ít nhất rằng những nội tạng quan trọng sống còn của 65.000 người tập Pháp Luân Công và từ 2000 đến 4000 người Duy Ngô Nhĩ, người Tây Tạng hay những tín đồ Cơ Đốc Giáo tại gia đã bị cướp đi chỉ riêng trong giai đoạn năm 2000 – 2008. Các nội tạng bị mổ cướp và buôn bán với giá cao cho những người Trung Quốc và những du khách ghép tạng giàu có đến từ khắp nơi trên thế giới. Ngành thương mại này đã được đặt tên là một “tội ác chống lại loài người mới”.

Sự thiếu vắng Pháp quyền

Ông David Shambaugh, người được trường Đại học Ngoại giao Trung Quốc (thuộc Bộ Ngoại giao của nước này) tặng danh hiệu một trong 20 người quan sát Trung Quốc hàng đầu của Mỹ, hiện cảm thấy một cách thuyết phục rằng chúng ta đang chứng kiến trò chơi cuối cùng của sự cầm quyền của Đảng Cộng sản Trung Quốc.

Gần đây, ông viết: “Vào năm 2014, Viện Nghiên cứu Hurun ở Thượng Hải… đã phát hiện ra rằng 64% những người rất giàu mà viện này thăm dò ý kiến – 393 triệu phú và tỷ phú – hoặc là đang di cư hoặc đang có kế hoạch di cư. Những người Trung Quốc giàu có đang gửi con cái họ đi du học với con số kỷ lục…”

“… từ khi nhậm chức năm 2012, ông Tập đã tăng cường cuộc đàn áp chính trị vốn đã bao trùm khắp Trung Quốc từ năm 2009. Những mục tiêu bao gồm báo chí, mạng xã hội, phim, văn học nghệ thuật, các nhóm tôn giáo, mạng Internet, những người trí thức, người Tây Tạng và Duy Ngô Nhĩ, những người bất đồng quan điểm, luật sư, các tổ chức phi chính phủ, sinh viên đại học và sách giáo khoa…”

”(Tham nhũng) đã bám rễ sâu trong chế độ một đảng, những mạng lưới người bảo trợ-khách hàng, một nền kinh tế tuyệt đối thiếu minh bạch, các phương tiện truyền thông do nhà nước kiểm soát và sự thiếu vắng pháp quyền…”

Xem thêm:

Thương mại và Nhân quyền

Các chính phủ, các nhà đầu tư và chủ doanh nghiệp nên xem xem tại sao họ lại đang ủng hộ việc vi phạm những nhân quyền cơ bản để tăng trao đổi thương mại và đầu tư với Trung Quốc.

Tuy nhiên, các nhà dân chủ trên thế giới nên tiếp tục đối thoại với Bắc Kinh và nhiều diện công dân nhất có thể trên khắp Trung Quốc. Nền dân chủ mang màu sắc Trung Quốc có thể đang ở gần hơn nhiều so với nhiều người nghĩ.

Người dân Trung Quốc chịu khổ lâu ngày muốn cùng những thứ như tất cả chúng ta, sự tôn trọng, giáo dục, an toàn và an ninh, công việc tốt, pháp quyền, chính quyền dân chủ và có trách nhiệm và một môi trường tự nhiên bền vững. Nếu đảng-nhà nước đó chấm dứt những vi phạm nhân quyền có hệ thống của họ ở cả trong và ngoài nước, và bắt đầu đối xử với các đối tác thương mại của họ theo một cách minh bạch và công bằng, thì thế kỷ này có thể tiến tới sự hòa hợp cho cả Trung Quốc và thế giới.

Hồng Kông là một ví dụ cho Trung Quốc

Trong một số vấn đề, bao gồm sự tự do ngôn luận và tự do tôn giáo, như ông Martin Lee của Hồng Kông mới đây nhắc nhở các nghị sĩ ở Ottawa, Hồng Kông là một ví dụ cho phần còn lại của Trung Quốc.

Bà Anson Chan (Thủ tướng Hồng Kông dưới thời cả chính quyền Anh và Trung Quốc) đồng ý rằng, “Một trong những hy vọng mà tôi ấp ủ nhất cho đất nước tôi là, theo thời gian, Trung Quốc có thể phát triển một cách hòa bình thành một quốc gia trong đó những nhân quyền cơ bản được đảm bảo và một nơi mọi cá nhân có một quyền và cơ hội bình đẳng để tác động đến việc mình được cai trị như thế nào và bởi ai… Tôi có may mắn là được sống trong một xã hội mở, đa nguyên và khoan dung, có gốc rễ từ pháp quyền, tự do cá nhân và chính phủ trong sạch cùng với cảm nhận được sự công bằng… Tôi học được rằng không bao giờ được coi những giá trị này là được chăng hay chớ”.

Chính trị gia ủng hộ dân chủ Anson Chan (Ảnh wiki)
Chính trị gia ủng hộ dân chủ Anson Chan (Ảnh wiki)

Về 1,8 triệu cư dân gốc Trung Quốc ở Hồng Kông, bà Chan nói thêm: “Điều quan trọng sống còn là phải tiếp tục xây dựng mạng lưới không ngừng mở rộng này của các mối quan hệ kinh tế và cá nhân giữa hai nước chúng ta. Điều đó là then chốt cho sự hiểu biết và tin tưởng lẫn nhau nhiều hơn. Để đóng vai trò này, Hồng Kông phải tiếp tục chân thật với chính mình và những quyền và tự do được gìn giữ trân trọng trong hiến pháp của chúng ta, Luật Cơ bản, dưới khái niệm ‘một quốc gia, hai chế độ’, có nghĩa là, sự cai trị bằng luật pháp và nhánh tư pháp độc lập; quyền tự do biểu đạt, bao gồm tự do báo chí, tự do tôn giáo, không bị bắt giữ và bỏ tù một cách tùy tiện; và không chấp nhận tham nhũng”.

Hon. David Kilgour, J.D.

Trên đây là chuyển thể của một bài phát biểu tại buổi chiếu đặc biệt bộ phim tài liệu “Trung Quốc Tự do: Lòng dũng cảm theo tín ngưỡng”, được tổ chức bởi American INSIGHT kết hợp với Diễn đàn Nhân văn Delaware tại Nhà hát N, Wilmington, Delaware vào ngày 25/3/2015.

Để có thông tin về bộ phim tài liệu đoạt giải “Trung Quốc Tự do” của Kean Wong và Michael Perlman, vui lòng xem:www.HelpFreeChina.com

Ông David Kilgour đã từng là Nghị sĩ Canada cho cả hai đảng Bảo thủ và Tự do đại diện cho khu vực Edmonton, miền đông nam Canada, và cũng từng là Thứ trưởng Ngoại giao phụ trách Châu Mỹ La-tinh và Châu Phi, Thứ trưởng Ngoại giao phụ trách Châu Á-Thái Bình Dương, Phó Chủ tịch Hạ viện Canada. Ông Kilgour là đồng tác giả, cùng với ông David Matas, của cuốn sách Thu hoạch Đẫm máu: Giết chết Pháp Luân Công để lấy nội tạng. Cả hai ông đều đã được đề cử cho Giải Nobel Hòa bình năm 2010. Để có thêm thông tin, xin mời xem www.david-kilgour.com

Những quan điểm được bày tỏ trong bài viết này là ý kiến của riêng (các) tác giả và không nhất định phản ánh quan điểm của Thời báo Đại Kỷ Nguyên.

Chân Thành biên dịch

Xem thêm:

Bài Liên Quan

Quảng Cáo:

loading...

Clip hay: