Khi một quốc gia đang phát triển mất đi 25% dân số, sự phục hồi sẽ vô cùng khó khăn. Nhưng với sự giúp đỡ của cộng đồng quốc tế, Campuchia đang trên con đường thực hiện điều đó.

Ông Alassane Sow, giám đốc Ngân hàng Thế giới tại Campuchia, cho biết: “Tại thời điểm năm 2006, mong muốn giảm một nửa số người nghèo vào năm 2015 được coi là một mục tiêu đầy tham vọng của Campuchia”. Sau hàng thập kỷ nội chiến với nạn diệt chủng trên diện rộng của chế độ cộng sản Khơ-me Đỏ những năm 70 và 80, chiến tranh chỉ mới kết thúc vào năm 1989, thì mục tiêu đó là vượt quá kỳ vọng thông thường.

Từ năm 2004, Campuchia đã bắt đầu giảm số người sống dưới mức nghèo, tức thu nhập ít hơn 2,30 đô-la/ ngày (tương đương 50.000 đồng), từ 53.2% xuống 20.5%. Điều này có được là nhờ sự giúp đỡ của các chính phủ trên toàn thế giới, các công ty tư nhân và các tổ chức phi chính phủ.

Phó giám đốc điều hành của Angkor Gold Corp., một công ty khai thác mỏ Canada đang hoạt động tại Campuchia, ông John Paul Dau cho biết: “Không có sự giúp đỡ của cộng đồng quốc tế, đất nước này sẽ vẫn là một đống đổ nát. Nó vẫn phụ thuộc vào nguồn tiền từ nước ngoài. Có rất ít vốn và công nghệ. Mọi thứ đều được nhập khẩu.”

Nếu chỉ xuất khẩu các sản phẩm có giá trị gia tăng thấp như nông sản thô, Campuchia không có đủ tiền để nhập khẩu các thiết bị máy móc và xi măng để làm đường. Điều đó cũng giống như việc cố gắng mua những chiếc máy xúc bằng hạt điều thô. Ngoài ra, đất nước này cũng không tiếp cận được thị trường vốn quốc tế để vay ngoại tệ.

“Không có sự giúp đỡ của cộng đồng quốc tế, đất nước này sẽ vẫn là một đống đổ nát.”

— John Paul Dau, Phó giám đốc điều hành Angkor Gold

Ông Dau nhấn mạnh: “Campuchia cần xây dựng nhiều cơ sở hạ tầng hơn. Nhiều đường xá hơn, chất lượng tốt hơn. Năng lượng cũng là một thách thức. Đó là hai vấn đề chính.”

Vòng luẩn quẩn

Nhật Bản hiện đang là nước tài trợ lớn nhất. Nếu không có các nước như vậy, Campuchia sẽ rơi vào một vòng luẩn quẩn: họ không có cách nào để nâng cấp lĩnh vực thương mại, dẫn đến các công ty như Angkor, vốn cần đường giao thông để vận chuyển trang thiết bị của họ, sẽ không thể tiến hành kinh doanh ở Campuchia được.

Bou Lam, một thành viên Quốc hội, nói “Chúng tôi đang phụ thuộc vào cộng đồng quốc tế”.

Một chú bé chăn 2 con bò trên đường đất ở Đông Campuchia, ngày 8/2/2015. (Ảnh: Valentin Schmid/EpochTimes)
Một chú bé chăn 2 con bò trên đường đất ở Đông Campuchia, ngày 8/2/2015. (Ảnh: Valentin Schmid/EpochTimes)

Tính đến cuối năm 2012, Nhật Bản đã đầu tư 2,2 tỷ đô-la, điều này giúp Campuchia có thể phá vỡ vòng luẩn quẩn, các công ty như Angkor đang lần lượt có mặt và chung tay giúp sức. Họ xây dựng trường học, hệ thống nước tại các làng dân cư mà họ hoạt động, và điều đó đã mở ra cơ hội kiếm tiền cho người dân Campuchia, cho họ cái cần câu chứ không chỉ ban phát một vài con cá.

Ông Dau cho biết “Rất nhiều người chìa tay ra với họ, nhưng đó chưa phải là để vực họ lên. Khi bạn nhìn những đứa trẻ đứng bên lề đường, bạn sẽ muốn giúp đỡ chúng. Đó là bản chất tự nhiên của con người khi muốn giúp đỡ ai đó gặp khó khăn. Nhưng bạn phải liên tục thoát khỏi trạng thái đó và tự suy xét: Trên tổng thể thì điều gì mới là tốt nhất cho họ?”

“Bạn phải liên tục thoát khỏi trạng thái đó và tự suy xét: Trên tổng thể thì điều gì mới là tốt nhất cho họ?”

— John Paul Dau, Phó giám đốc điều hành, Angkor Gold

Theo chính phủ Campuchia, sự hợp tác giữa nhà nước và tư nhân này mang lại kết quả tốt.

“Từ khi có hoà bình vào năm 1991, Campuchia đang đi đúng hướng. Chúng tôi đạt được mức tăng trưởng kinh tế nhanh, vào khoảng 6,7% mỗi năm. Dân số khá trẻ. Chúng tôi đã mở cửa nền kinh tế” – Ông Thuk Kroeun Vutha, thư ký nhà nước Bộ môi trường nói.

Ông còn cho biết thêm “Chúng tôi đã có thể có được sự giúp đỡ từ bên ngoài, từ các quốc gia cung cấp tài chính trong quá trình chúng tôi khôi phục đất nước. Sau đó, chúng tôi ngày càng có được nhiều đầu tư trực tiếp từ các công ty đa quốc gia. Tiền ở cả khu vực tư và công đều đang được sử dụng đúng đắn”.

Tăng trưởng của năm 2013 là 7,4%, tiền tệ ổn định, lạm phát thấp, mặc dù thu nhập bình

quân đầu người còn rất thấp ở mức 950 đô-la. Các lĩnh vực quan trọng nhất đang là gia công dệt may, nông nghiệp và du lịch – lĩnh vực được đặt nền móng để trở thành số một trong những năm tới. Các công ty như Angkor và Mesco của Ấn Độ đang đi tiên phong trong lĩnh vực khai khoáng.

Các điểm nổi bật của Giáo dục

Tuy nhiên, để có thể dần vươn lên từ chỗ sản xuất và xuất khẩu những sản phẩm có giá trị gia tăng thấp, mỗi người dân Campuchia đều nhận ra rằng giáo dục cho 15 triệu công dân trẻ của họ chính là chìa khoá. Độ tuổi trung bình của người Campuchia là 22.

“Bạn có rất nhiều lao động chưa có kỹ năng, và lại là lực lượng lao động trẻ, đó là một lợi thế. Và bạn sẽ bắt đầu thấy những lớp người lao động có kỹ năng đang được hình thành. Các trường cao đẳng đang chật ních người. Họ đang đào tạo kỹ thuật và y tế. Có rất nhiều người đang đi du học, họ đang quay về. Họ đang quay về, đang đào tạo những người ở đây”, ông Dau cho biết.

Ông Thuk nói: “Chúng tôi biết chúng tôi có rất nhiều người trẻ và chúng tôi biết giáo dục chính là tấm vé để đi đến tương lai”.

Theo Ngân hàng Thế giới, điều đó ít nhất đã xảy đến ở cấp độ tiểu học, Campuchia đã bỏ khá xa các nước láng giềng với tỉ lệ nhập học cao nhất khu vực. Ông Buo Lam nói “Giờ đây, ở mỗi làng chúng ta đều có trường tiểu học”.

“Chúng tôi biết chúng tôi có rất nhiều người trẻ và chúng tôi biết giáo dục chính là tấm vé để đi đến tương lai”

— Thuk Kroeun Vutha, thư ký nhà nước Bộ môi trường.

Trong quá trình làm việc với người Campuchia, nhà địa chất học của Angkor, ông Kurtis Dunstone nhìn thấy nhiều lợi thế ở đây so với các quốc gia khác như New Guinea, nơi ông từng làm việc. Ông cho biết:

“Ở đây bạn có một nền văn hoá Phật giáo. Ở New Guinea mọi thứ rất lộn xộn. Ở đây thật đáng mơ ước. Người dân khoan dung và hạnh phúc hơn. Ở New Guinea là một hệ thống bộ lạc, còn ở đây là một tập thể với văn hoá Phật giáo”.

Các vấn đề trước mắt

Mặc dù đã có những bước tiến dài, song vẫn còn rất nhiều vấn đề. Khi nói đến vấn đề khởi nghiệp, Campuchia vẫn đứng thứ 184/189 trên bảng xếp hạng của Ngân hàng thế giới.

Để bắt đầu một doanh nghiệp, phải mất 101 ngày và tiêu tốn một khoản bằng 139% thu nhập bình quân hàng năm của một người bình thường.

Chính phủ nhận thức được vấn đề này: “Chúng tôi đang tích cực làm việc để cải thiện cơ sở hạ tầng cho người dân và các nhà đầu tư mới,” Buo Lam nói. Các công ty nước ngoài như Angkor Gold với đô-la trong túi của họ có thể dễ dàng trả tiền lệ phí và chỉ cần kiên nhẫn một chút.

“Chúng tôi đang đặt nền móng về pháp luật và cơ sở hạ tầng, điều đó cần thời gian. Một số điều còn lộn xộn, không như ở các nước phương Tây, nhưng bạn có thể tác động nhất định lên việc đặt ra các khuôn khổ”, ông Dau nói. Công ty của ông có vai trò lớn trong việc phát triển các dự án địa phương, do vậy họ có được mối qua hệ rất tốt với cả chính quyền trung ương và địa phương.

“Chúng tôi đang cố gắng để tạo ra một môi trường chính trị tốt cho các nhà đầu tư, chúng tôi muốn bảo vệ họ,” Buo Lam nói.

Để tạo môi trường tích cực này, Campuchia phải giải quyết vấn đề tham nhũng.

Một giám đốc kinh doanh cao cấp giấu tên ở Phnom Penh nói “Tham nhũng ở đâu cũng có” và “nơi tồi tệ nhất chính là văn phòng chống tham nhũng”.

“Tham nhũng ở đâu cũng có… nơi tồi tệ nhất chính là văn phòng chống tham nhũng”

— Giám đốc kinh doanh cao cấp giấu tên

Cô nói vấn rằng đề chủ yếu nhất đang là tham nhũng xung quanh việc sử dụng đất, đất đã chuyển từ tay các tiểu nông sang các công ty quốc tế lớn, như các công ty Việt Nam là Hoàng Anh Gia Lai và Tập Đoàn Cao Su Việt Nam – theo hãng Globle Witness đưa tin.

Về việc tôn trọng các quy định của pháp luật, vị giám đốc kinh doanh kia cho biết “Bạn không thể thắng nếu không có tiền. Đôi khi, các luật sư chỉ là trung gian giữa bạn và thẩm phán”.

Năm 2010, Campuchia đã thông qua đạo luật chống tham nhũng nghiêm ngặt hơn, nhưng tới năm 2013 Bộ ngoại giao Mỹ vẫn nhận thấy rằng tham nhũng là trở ngại lớn nhất cho các doanh nghiệp và Tổ chức minh bạch quốc tế đã xếp Campuchia vào một trong 20 nước tham nhũng nhiều nhất thế giới.

Mặc dù vậy, Bam Luo, một thành viên quốc hội, vẫn tự hào về những gì đất nước đạt được trong thời gian qua: “Nơi bạn đang ngồi mới gần đây thôi còn in vết chân voi. Giờ đây chúng tôi đã có nhiều toà nhà và nhiều đường xá”.

Valentin SchmidEpoch Times

An Bình biên dịch

Bài Liên Quan

Quảng Cáo:

loading...

Clip hay: