Các bác sĩ phẫu thuật ghép tạng ở Trung Quốc luôn có sẵn tạng để cấy ghép. Một số bác sĩ phàn nàn rằng họ phải làm việc suốt 24 giờ trong các ca trực, liên tục thực hiện các ca phẫu thuật cấy ghép. Những người khác thì đảm bảo họ luôn có sẵn nguồn tạng tươi sạch dự phòng – đề phòng có trường hợp cần ghép khẩn cấp. Một số bệnh viện có thể có được nguồn tạng chỉ trong vài giờ đồng hồ, trong khi những bệnh viện khác cho biết họ luôn có sẵn hai, ba hoặc bốn nội tạng dự phòng, để thay thế trong trường hợp tạng đầu tiên không phù hợp.

Tất cả những điều này đã diễn ra tại Trung Quốc trong hơn một thập kỷ qua, mặc dù nước này không có hệ thống hiến tạng tự nguyện và chỉ có hàng ngàn tử tù – theo như chính quyền Trung Quốc báo cáo thì tử tù là nguồn cung cấp tạng chính thức. Trong các cuộc điện thoại, các bác sĩ Trung Quốc đều cho biết nguồn gốc thực sự của tạng là một bí mật quốc gia. Trong khi đó, một lượng lớn các học viên Pháp Luân Công bị biến mất không còn dấu vết, còn nhiều người khác thì cho biết họ bị cưỡng ép xét nghiệm máu trong khi bị giam giữ.

Một nhóm nhỏ các nhà điều tra đã công bố vào ngày 22/6 một bộ tài liệu với các thông tin chi tiết vô cùng sửng sốt về mạng lưới hàng trăm bệnh viện và các cơ sở ghép tạng đang hoạt động âm thầm ở Trung Quốc từ đầu những năm 2000.

Nói chung, các cơ sở này thực hiện từ 1,5 đến 2,5 triệu ca cấy ghép trong vòng 16 năm qua, báo cáo trên cho hay. Các nhà điều tra cho rằng con số thực tế nằm trong khoảng 60.000 đến 100.000 ca cấy ghép mỗi năm kể từ năm 2000.

“Kết luận cuối cùng của báo cáo cập nhật này, và theo kết quả của báo cáo trước đây của chúng tôi, thì chính quyền Trung Quốc đã tham gia vào việc giết hại hàng loạt người dân vô tội,” đồng tác giả của báo cáo David Matas đã nói như vậy trong bài phát biểu mở màn tại Câu lạc bộ Báo chí Quốc gia ở Washington vào ngày 22/6.

Cuốn sách mới mang tên “Bloody Harvest/The Slaughter: An Update,” (Tạm dịch: “Thu hoạch đẫm máu / Cuộc thảm sát: Thông tin mới nhất”) được xây dựng dựa trên báo cáo trước đó của cùng tác giả về chủ đề này. Cuốn sách này được công bố ngay sau khi Hạ viện Mỹ thông qua Dự thảo Nghị quyết 343 lên án hoạt động mổ cướp nội tạng có hệ thống được chính quyền Trung Quốc bảo trợ. Báo cáo điều tra đã đặt ra một câu hỏi lớn: Phải chăng tội ác diệt chủng về mặt y tế với quy mô lớn đang diễn ra tại Trung Quốc?

David Kilgour (bên trái) với David Matas (ở giữa) và Ethan Gutmann, các tác giả của cuốn "Thu hoạch đẫm máu / Cuộc thảm sát: Thông tin mới nhất" (Simon Gross / Epoch Times)
David Kilgour (bên trái) với David Matas (ở giữa) và Ethan Gutmann, các tác giả của cuốn “Thu hoạch đẫm máu / Cuộc thảm sát: Thông tin mới nhất” (Simon Gross / Epoch Times)

Lợi nhuận khổng lồ

Bệnh viện Đa khoa của Quân đội giải phóng nhân dân Trung Hoa (PLA), với nhiệm vụ chính là cung cấp dịch vụ chăm sóc y tế cho các cán bộ hàng đầu của ĐCSTQ và quân đội, là một trong những bệnh viện hiện đại nhất và được trang bị tốt nhất ở Trung Quốc. Số lượng các ca ghép tạng mà bệnh viện này thực hiện là một bí mật quân sự, nhưng từ những năm 2000, khoa lâm sàng của Bệnh viện 309 đã kiếm được lợi nhuận khổng lồ từ hoạt động phẫu thuật ghép tạng.

Theo trang website của bệnh viện, “trong những năm gần đây, trung tâm cấy ghép là đơn vị chăm sóc y tế mang lại nguồn thu chính cho bệnh viện, với tổng thu nhập từ 30 triệu nhân dân tệ (NTD) trong năm 2006 lên đến 230 triệu NTD năm 2010, tăng gần gấp 8 lần qua 5 năm”. Một bước nhảy vọt từ 4,5 triệu USD lên đến 34 triệu USD.

Bệnh viện Đa khoa PLA không phải là tổ chức y tế duy nhất trục lợi từ cơ hội kinh doanh béo bở này. Bệnh viện Daping ở Trùng Khánh, cùng với Học viện Quân y số 3, cũng đã tham gia hoạt động cấy ghép để thúc đẩy doanh thu từ 36 triệu NTD vào cuối những năm 1990 (thời điểm bắt đầu thực hiện cấy ghép) lên đến gần 1 tỷ NTD vào năm 2009, tăng trưởng 25 lần.

Thậm chí ông Hoàng Khiết Phu, phát ngôn viên của chính quyền Trung Quốc về vấn đề ghép tạng, đã nói với tạp chí kinh doanh Caijing vào năm 2005 rằng: “hoạt động cấy ghép nội tạng đang ngày càng trở thành một công cụ sinh lời cho các bệnh viện.”

Làm thế nào lại có sự gia tăng đột biến trên khắp Trung Quốc chỉ trong một thời gian ngắn như vậy, khi nước này không có hệ thống hiến tạng tự nguyện, khi số lượng tử tù suy giảm, và nơi đây thời gian chờ đợi ghép tạng cho bệnh nhân đôi khi có thể được tính bằng tuần, ngày, hoặc thậm chí bằng giờ, là những nội dung chính của báo cáo điều tra dài 817 trang (bao gồm cả các trích dẫn) mới này.

Các phần nội dung trong báo cáo, được viết lại từ những lời khai của các nhân chứng qua điện thoại và các tài liệu y tế của Trung Quốc, cho biết một số người có thể vẫn còn sống khi bị mổ lấy nội tạng.

“Thực sự vô cùng khó khăn để hoàn thành nghiên cứu điều tra này,” ông Li Huige, giáo sư của trung tâm y tế tại trường Đại học Johannes Gutenberg ở Mainz, Đức, đồng thời là một thành viên của ban cố vấn Hiệp hội các bác sĩ chống mổ cướp nội tạng cho biết sau khi xem bản nghiên cứu.

Bản báo cáo cũng có các thông tin về hồ sơ pháp y của tất cả các trung tâm ghép tạng được biết đến ở Trung Quốc – 700 trung tâm, cũng như số lượng giường bệnh, tỷ lệ sử dụng, đội ngũ phẫu thuật, các chương trình đào tạo, cơ sở hạ tầng mới, thời gian chờ ghép tạng, số ca ghép được quảng cáo, việc sử dụng thuốc chống đào thải trong phẫu thuật ghép tạng… Các nhà điều tra, với các dữ liệu này trong tay, đã ước tính được tổng số ca cấy ghép đã được thực hiện. Theo họ, con số này phải trên 1 triệu.

Tuy nhiên, kết luận này chỉ là một nửa của câu chuyện.

“Đó là một hệ thống ghép tạng khổng lồ. Mỗi bệnh viện đều có rất nhiều bác sĩ, y tá và bác sĩ phẫu thuật. Điều đó tự nó không phải là một vấn đề. Trung Quốc là một nước lớn”, tiến sĩ Li cho biết trong một cuộc phỏng vấn qua điện thoại. “Nhưng vấn đề là nguồn gốc của tất cả số nội tạng này là từ đâu?”

Những cơ thể bị giam giữ

Người ta đơn giản là không thể lấy các nội tạng dùng cho cấy ghép ra khỏi các xác chết và đem cất giữ cho đến lúc cần sử dụng; chúng cần được lấy ra trước hoặc không lâu sau khi người hiến tạng chết, rồi nhanh chóng cấy ghép vào một thân thể mới. Việc chọn đúng thời điểm và hoạt động hậu cần mang tính cấp bách xung quanh quá trình này khiến việc tìm nội tạng phù hợp ở hầu hết các quốc gia là một lĩnh vực phức tạp, với những danh sách chờ đợi và các đội ngũ nhân viên tận tâm khuyến khích người nhà của các nạn nhân bị tai nạn hiến nội tạng.

Nhưng ở Trung Quốc, người hiến tạng dường như là bị giam giữ để chờ đợi người nhận.

Bệnh viện Trường Chinh ở Thượng Hải, một trung tâm y tế chính của Quân Giải phóng Nhân dân, đã báo cáo thực hiện 120 “ca cấy ghép gan khẩn cấp” vào tháng 4 năm 2006.  

Thuật ngữ này dùng để chỉ tình huống mà một bệnh nhân với tình trạng đe dọa đến tính mạng được tiếp nhận vào một bệnh viện hoặc khu cấy ghép, và một nội tạng phù hợp được tìm thấy chỉ trong vài giờ hoặc vài ngày. Đây là điều hiếm khi xảy ra ở các nước khác.

Nhưng bệnh viện Trường Chinh đã đăng một bài luận trên Tập san Phẫu thuật Lâm sàng, một tập san y khoa của Trung Quốc, về sự thành công của bệnh viện này đối với các ca cấy ghép khẩn cấp. “Thời gian ngắn nhất để một bệnh nhân được cấy ghép sau khi nhập viện là bốn tiếng đồng hồ”, bài luận nói.

Trong khoảng thời gian một tuần từ 22/4 đến 30/4/2005, bệnh viện này đã thực hiện 16 ca ghép gan và 15 ca ghép thận.

Các bác sĩ Trung Quốc đang cầm nội tạng tươi dùng để cấy ghép tại một bệnh viện tại tỉnh Hà Nam vào ngày 16/8/2012. (Screenshot/Sohu.com)
Các bác sĩ Trung Quốc đang cầm nội tạng tươi dùng để cấy ghép tại một bệnh viện tại tỉnh Hà Nam vào ngày 16/8/2012. (Screenshot/Sohu.com)

Bệnh viện đệ nhất thuộc Đại học Chiết Giang đã xuất bản một nghiên cứu với phong cách tương tự, ghi lại rằng trong khoảng đầu năm 2000 và cuối năm 2004, 46 bệnh nhân đã “được cấy ghép gan khẩn cấp” – nghĩa là tất cả người nhận đều tìm được người hiến tạng thích hợp trong vòng 72 tiếng.

Ngay cả Cơ quan đăng ký Cấy ghép gan Trung Quốc, trong một slide thuyết trình trình bày về báo cáo thường niên 2006 của họ, đã so sánh số lượng các ca phẫu thuật cấy ghép “chọn thời điểm cẩn thận” với các ca cấy ghép khẩn cấp. Có 3.181 ca cấy ghép thông thường trong năm đó và 1.150, hay một phần tư số ca cấy ghép được thực hiện trong các điều kiện tương thích khẩn cấp.

Những hiện tượng này là cực kỳ khó, nếu không nói là bất khả thi để giải thích theo các thông báo chính thức. Và chúng cung cấp chứng cứ có cơ sở rằng một quần thể người hiến tạng bị giam giữ đang chờ đợi để bị thu hoạch nội tạng.

“Điều này rất gây xúc động đối với tôi”, Wendey Rogers, một nhà nghiên cứu luân lý sinh vật tại Đại học Macquarie cho biết. Bà có một người bạn thân bị hỏng chức năng gan do viêm gan và cần thực hiện một ca cấy ghép trong ba ngày nếu cô ta muốn sống.

Bác sĩ Rogers cho biết, “Cô ta đã cực kỳ may mắn khi tìm được một lá gan trong khoảng thời gian đó”.

“Nhưng để thực hiện 46 ca cấy ghép như vậy liền một lúc? Thật khó để có thể nghĩ ra được một sự giải thích hợp lý nào, ngoài trừ trường hợp giết người theo nhu cầu”.

Các phần của bản báo cáo, được rút ra từ những lời chứng thực của người tố giác và báo y khoa Trung Quốc, nói rõ rằng một số người hiến tạng có thể vẫn chưa chết khi nội tạng của họ bị lấy ra. Điều này bao gồm lời làm chứng của một cựu cảnh sát bán quân sự, người nói rằng mình đã chứng kiến một ca phẫu thuật thu hoạch nội tạng sống được thực hiện mà không dùng thuốc mê, và lời làm chứng của một cựu nhân viên y tế ở Tế Nam.

Đối tượng bị diệt trừ

Các tác giả của bản báo cáo mới, dựa vào các bằng chứng trước đó và những phát hiện mới, dám chắc rằng quần thể dân chúng chính ở Trung Quốc mà có thể bị nhắm đến theo cách này là các tù nhân lương tâm mà chủ yếu là các học viên Pháp Luân Công.

Pháp Luân Công là một môn khí công tu luyện truyền thống thuộc trường phái Phật gia, đã trở nên cực kỳ nổi tiếng ở Trung Quốc trong những năm 1990. Môn tập này bao gồm năm bài tập thiền định và việc sống theo các bài học dựa trên nguyên lý Chân, Thiện, Nhẫn. Chính quyền Trung Quốc từng ủng hộ một cách không công khai đối với Pháp Luân Công và một cuộc khảo sát chính thức chỉ ra rằng có hơn 70 triệu học viên vào năm 1999 – nhiều hơn số lượng đảng viên ĐCSTQ.

Vào tháng 7 năm 1999, Giang Trạch Dân, người đứng đầu ĐCSTQ đã tung ra một chiến dịch toàn quốc để diệt trừ môn khí công này.  

Việc cưỡng bức thu hoạch nội tạng như một phương pháp để diệt trừ những người luyện tập Pháp Luân Công dường như đã bắt đầu trong năm tiếp theo.

Cảnh sát mặc thường phục bắt giữ các học viên Pháp Luân Công tại quảng trường Thiên An Môn, Bắc Kinh, năm 1999. (Compassion Magazine)
Cảnh sát mặc thường phục bắt giữ các học viên Pháp Luân Công tại quảng trường Thiên An Môn, Bắc Kinh, năm 1999. (Compassion Magazine)

Bằng chứng rằng cuộc đàn áp đã và đang diễn ra, có thể tìm thấy trong một thập kỷ trở lại đây – nhưng đây là lần đầu tiên mà con số tử vong được ước tính là rất kinh khủng, khối lượng của các bằng chứng là rất choáng ngợp, và vai trò trung tâm là người cho phép thực hiện thu hoạch nội tạng của chính quyền Trung Quốc là rất rõ ràng.

Ba tác giả của báo cáo – các ông David Kilgour, David Matas và Ethan Gutmann – đã xuất bản các báo cáo trước đó về đề tài này, nhưng đây là lần đầu tiên mà họ chung sức. Ngay cả họ cũng bị bất ngờ bởi kết quả của nghiên cứu.

“Khi bạn là một đứa trẻ, đã bao giờ bạn nhặt một viên đá lớn lên và xem tất cả những sinh vật ở bên dưới nó – kiến và côn trùng? Trải nghiệm của việc làm bản báo cáo này là giống như thế”, nhà báo Gutmann, người có một cuốn sách về đề tài này với tựa đề “Cuộc tàn sát” (The Slaughter) được xuất bản trong năm 2014, cho biết.

Ông Kilgour là một cựu nghị sĩ Canada và ông Matas là một luật sư nhân quyền nổi tiếng; cả hai đã xuất bản một cuốn sách về đề tài này với tựa đề “Thu hoạch Đẫm máu” vào năm 2009, tiếp sau một bản báo cáo đột phá mang cùng tên được công bố vào tháng 7/2006.

Trong vài năm qua, những nhà nghiên cứu về nạn lạm dụng cấy ghép tạng ở Trung Quốc phần lớn đã có ấn tượng rằng quy mô của việc thu hoạch nội tạng đã thu lại đáng kể, hoặc ít nhất là các học viên Pháp Luân Công và các tù nhân lương tâm khác không còn bị nhắm đến.

Các tác giả phát hiện rằng không phải như vậy. “Họ đã dựng nên một cỗ xe bất kham”, ông Gutmann cho biết.

“Chúng tôi đang nhìn vào một cái bánh răng khổng lổ, mà họ dường như không thể dừng được. Tôi không nghĩ rằng chỉ có lợi nhuận đứng sau việc này, tôi nghĩ đó chính là hệ tư tưởng, sự tàn sát, và việc che giấu một tội ác kinh hoàng, nơi mà cách duy nhất để che dấu tội ác đó là tiếp tục giết hại những người biết về nó”.

Phần xương sống của báo cáo, và là phần duy nhất và lớn nhất, là một bản kê khai thấu đáo về mỗi bệnh viên ở Trung Quốc được biết đến là có thực hiện cấy ghép tạng. Trong 712 bệnh viện được xác định, 164 cái được nghiên cứu một cách chi tiết và riêng biệt trong bản báo cáo.

Các trung tâm thu hoạch nội tạng

Ví dụ như bản báo cáo đã dành 2 trang để mô tả Bệnh viện Đa khoa Nam Kinh, trực thuộc Quân khu Nam Kinh. Bản báo cáo tường thuật lại con đường sự nghiệp thành đạt của Li Leishi, người sáng lập trung tâm nghiên cứu thận tại bệnh viện này; thậm chí còn có một văn bản của ĐCS yêu cầu các đơn vị khác phải học theo “mô hình” mà ông ta đã thiết lập. Li được đảng cầm quyền tuyên dương vì đã xây dựng được một trong những trung tâm cấy ghép thận phát triển nhanh nhất cả nước.

Trong một cuộc phỏng vấn năm 2008, Li (khi đó đang 82 tuổi) cho biết trong quá khứ ông thường thực hiện 120 ca ghép thận mỗi năm, nhưng bây giờ thì chỉ 70 ca. Báo cáo còn cho biết một bác sĩ trưởng khoa phẫu thuật khác đã thực hiện “hàng trăm ca ghép thận mỗi năm” kể từ năm 2001. Với 11 bác sĩ đứng mổ và 6 phụ tá tham gia ghép thận, tổng số lượng các ca cấy ghép tại bệnh viện có thể đã đạt khoảng 1.000 ca mỗi năm, theo bản báo cáo.

Số lượng ca ghép thận gây sốc như thế này xuất hiện khắp trong bản báo cáo.

Tại Bệnh viện Đa khoa Phúc Châu, cũng trực thuộc Quân khu Nam Kinh, Tiến sĩ Tan Jianming đã đích thân chỉ đạo thực hiện 4.200 ca ghép thận kể từ năm 2014, theo tiểu sử của ông Tan trên một trang web thuộc Hiệp hội Bác sĩ y khoa Trung Quốc.

Bệnh viện Tân Kiều, liên kết với Trường Đại học Quân y số 3, ở phía tây nam Trùng Khánh, cho biết họ đã thực hiện 2.590 ca ghép thận vào năm 2002, trong đó có trường hợp 24 ca cấy ghép chỉ trong một ngày.

Zhu Jie – Giám đốc Viện Ghép tạng Đại học Bắc Kinh cho biết vào năm 2013: “Có một năm bệnh viện chúng tôi đã thực hiện 4.000 ca ghép gan và thận”.

Một cảnh tái hiện việc mổ cắp nội tạng các học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc, trong một cuộc biểu tình tại Ottawa, Canada, vào năm 2008. (Ảnh: Đại Kỷ Nguyên)
Một cảnh tái hiện việc mổ cắp nội tạng các học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc, trong một cuộc biểu tình tại Ottawa, Canada, vào năm 2008. (Ảnh: Đại Kỷ Nguyên)

Vào tháng 6/2004, một báo cáo của Tạp chí Y Khoa thuộc Lực lượng cảnh sát vũ trang nhân dân Trung Quốc đã đưa ra bảng thông tin cho thấy Bệnh viện Hữu Nghị Bắc Kinh và BV Nam Phương Quảng Châu đã thực hiện hơn 2000 ca ghép thận tính đến cuối năm 2000. Ba bệnh viện khác đều ghi nhận thực hiện 1000 ca vào cuối năm đó. Hầu hết đều trong khoảng thời gian một năm, bởi vì cho tới cuối thập niên 1990, phẫu thuật ghép tạng ở Trung Quốc chỉ là một nhánh thuộc y khoa thẩm mỹ.

Từ bệnh viện này tới bệnh viện khác, từ trang này tới trang khác, những con số như thế này được liệt kê, dẫn nguồn từ các thông tin chính thức ở Trung Quốc, bao gồm các bài phát biểu, bản tin nội bộ, trang web bệnh viện, tạp chí y khoa, báo cáo y khoa…

Tất cả các bệnh viện này đều đưa ra những con số ghép tạng ấn tượng bắt đầu từ năm 2000, không có ngoại lệ. Các chương trình phát triển hạ tầng và đào tạo phẫu thuật khổng lồ cũng chỉ bắt đầu vào thời điểm đó – không lâu sau khi cuộc đàn áp Pháp Luân Công bắt đầu.

Cỗ máy giết người của nhà nước

Giọng điệu chính thức của chính quyền Trung Quốc về nguồn gốc nội tạng thay đổi theo thời gian. Năm 2001, một người tị nạn từ Trung Quốc đã lần đầu tiên khẳng định chính quyền đang dùng tử tù làm nguồn cung nội tạng. Tuy nhiên, các phát ngôn viên chính thức của Trung Quốc đã phủ nhận, nói rằng nước này chủ yếu dựa vào nguồn hiến tạng tự nguyện.

Năm 2005, các quan chức bắt đầu thừa nhận rằng tử tù cũng được sử dụng. Và sau khi các cáo buộc mổ cướp nội tạng của học viên Pháp Luân Công được công khai, năm 2006, các quan chức Trung Quốc lại nói nguồn cung chính là từ các tử tù đồng ý cho tạng.

Nhưng một kết luận đáng sợ từ từ xuất hiện qua nghiên cứu trong báo cáo này – bao gồm gần 2000 chú thích – chính là toàn bộ ngành công nghiệp cấy ghép này đã được dựng lên có chủ ý, hầu như ngay lập tức sau khi nguồn cung nội tạng mới trở nên dồi dào.

Điều này cho thấy sự tham gia sâu rộng của nhà nước, cả ở cấp địa phương và trung ương. Bắt đầu từ những năm 1990, hệ thống chăm sóc y tế của Trung Quốc đã phần lớn được tư nhân hoá, nhà nước chỉ chi trả cho hạ tầng, còn bệnh viện phải tự xoay xở chi phí.

Trung tâm ghép gan tại bệnh viện Nhân Tế (Renji) đã có bước nhảy vọt về số giường cấy ghép: 13 giường cuối năm 2004, lên 23 giường 2 tuần sau, lên 90 năm 2007 và 110 năm 2014.

Năm 2006, bệnh viện trung ương số một Thiên Tân đã xây mới hẳn một toà nhà 17 tầng, với 500 giường bệnh chỉ để cấy ghép tạng. Còn có nhiều trường hợp như vậy nữa được liệt kê trong báo cáo kèm theo các bức ảnh toà nhà hoành tráng.

Cấy ghép tạng nhanh chóng trở thành một ngành kinh doanh béo bở, chính quyền các cấp thì đảm bảo cho việc nghiên cứu và phát triển, xây mới các cơ sở cấy ghép đồ sộ, chi tiền cho đào tạo bác sĩ, bao gồm đào tạo ở nước ngoài cho hàng trăm bác sĩ cấy ghép.

Ảnh: Bệnh viện Trung tâm số một Thiên Tân (Hồ sơ bệnh viện)
Ảnh: Bệnh viện Trung tâm số một Thiên Tân (Hồ sơ bệnh viện)

Cả một ngành thuốc chống đào thải của Trung Quốc được xây dựng, còn các bệnh viện thì tự phát triển các giải pháp bảo quản, các hoá chất giúp giữ nội tạng trong quá trình vận chuyển giữa người cho và người nhận.

Một trung tâm ghép tạng thuộc Đại học Y khoa Trung Quốc ở Thẩm Dương đã viết trên website: “Để có thể hoàn thành số lượng các ca phẫu thuật ghép tạng lớn như vậy mỗi năm, chúng ta cần gửi lời cảm ơn tới sự hỗ trợ của chính phủ. Đặc biệt là Tòa Án Nhân dân Tối cao, Viện kiểm sát Nhân dân tối cao, các cơ quan Công an, tòa án, Bộ Y tế, và Bộ Nội vụ đã công bố những điều luật cho phép việc thu lấy nội tạng nhận được sự ủng hộ và bảo vệ của chính phủ. Đây là điều có một không hai trên thế giới”.

Các tác giả của báo cáo đã từ chối cho biết tổng số lượng người chết. Mặc dù việc cấy ghép nhiều cơ quan nội tạn từ một tử tù là khả thi, tới năm 2013, Trung Quốc mới chỉ có một hệ thống sắp đặt hạn chế giữa người cho và người nhận tạng. Các bác sỹ phẫu thuật Trung Quốc cũng từng phàn nàn về ngành ghép tạng đang có sự lãng phí to lớn vì thông thường chỉ lấy được một cơ quan nội tạng từ một người hiến. Do đó, nếu mỗi năm Trung Quốc thực hiện được khoảng 60.000 đến 100.000 ca ghép tạng, thì tổng số người chết để thu được số nội tạng cần có ở Trung Quốc phải lên tới 1,5 triệu người.

Tuy nhiên, một Báo cáo Y tế Trung Quốc vào cuối năm 2004 lại viết: “Bởi vì hiện tại Trung Quốc không có hệ thống đăng ký nội tạng tương tác, đôi khi chỉ lấy được một quả thận từ một người hiến còn rất nhiều nội tạng khác bị lãng phí”.

Tại buổi họp báo hôm 22 tháng 6, tác giả bản báo cáo, ông Matas nói: “Trường hợp lấy nhiều nội tạng từ một người hiến có xảy ra, nhưng không đáng kể về mặt thống kê”.

Theo Lan Liugen, Phó khoa phẫu thuật bệnh viện Quân y 303 tỉnh Quảng Tây, tính đến đầu năm 2013, Trung Quốc chỉ có 2 bệnh viện có thể mổ lấy nhiều hơn một cơ quan nội tạng từ một người hiến.

“Những ca phẫu thuật này tận dụng được nguồn hiến tạng tốt nhất”, ông Lan nói. “Hiện tại chỉ có những nước như Mỹ, Đức và Nhật có thể thực hiện cấy ghép đồng thời nhiều nội tạng từ cùng một người hiến”.

Các tác giả công bố kết quả nghiên cứu của mình tại thời điểm mà các luồng ý kiến về vấn đề thu hoạch nội tạng đang có biến chuyển: Phóng viên sẵn sàng tìm hiểu sâu hơn về vấn đề này; phim tài liệu về chủ đề ghép tạng được sản xuất và giành giải thưởng. Số lượng các bác sĩ ghép tạng và những nhà hoạt động tìm hiểu về hệ thống ghép tạng ở Trung Quốc ngày càng tăng lên, cũng như số lượng những người cảm thấy ghê sợ từ phát hiện về hệ thống này.

Gần đây Hạ viện Mỹ đã thông qua một nghị quyết bày tỏ quan ngại về hoạt động thu hoạch nội tạng của Trung Quốc. Nhiều dân biểu Hoa Kỳ lên án hệ thống này bằng những tính từ như “kinh khủng” và “ghê tởm”.

Một bộ phim tài liệu sản xuất năm 2015 có tên “Một sự thật khó tin (Hard to Believe)”, hiện đang được chiếu trên các kênh của đài truyền hình PBS (Mỹ). Bộ phim này cho thấy vấn đề thu hoạch nội tạng ở Trung Quốc được giới nhà báo và y tế đón nhận như thế nào. Sức nặng của những tội ác đang diễn ra ở Trung Quốc trong 15 năm qua bây giờ mới chỉ được vén mở. (Tác giả của bài viết này cũng đã được phóng vấn trong bộ phim tài liệu trên).

Rogers, một nhà nghiên cứu đạo đức sinh học người Úc, nói rằng bà cảm thấy khó mà chấp nhận được những gì đang xảy ra tại Trung Quốc.

“Tôi đã phải giải thích từng chút một về vấn đề này cho một người bạn Đức, người cũng là nhà nghiên cứu đạo đức sinh học, và bà ấy làm việc với rất nhiều chủ đề khó khăn trên thế giới”. Bà Rogers nói. “Bà ấy hoàn toàn không thể tin tôi, và hỏi lại: Tại sao trước đây tôi không hề biết gì về chuyện này?”.

, Đại Kỷ Nguyên tiếng Anh
Nhóm dịch Đại Kỷ Nguyên

Xem thêm:

Bài Liên Quan

Quảng Cáo:

loading...

Clip hay: