Thơ: Kiếp người chỉ là cõi tạm, nhưng mấy ai thấu hiểu?

Nghệ thuật 10/10/19, 15:00

Bao nhiêu yêu thương là bong bóng Nhân duyên trần thế ai biết chăng? Đời người giống như là quán trọ Tá túc vài hôm phút chạnh lòng Gió lạnh, màn đêm, tiếng dế kêu Một mình lặng lẽ trong đêm thâu Cô đơn nặng gánh người tu sĩ Sóng vỗ trường giang mấy kiếp sầu Thời gian ...

Thơ: Trong giấc mơ cuối cùng ta đã buông tất cả, thấy mình trẻ lại, mãi mãi trẻ lên ba…

Nghệ thuật 07/10/19, 11:53

Có lúc muốn được như đứa trẻ lên ba, Ngọng nghịu nói những điều vừa tập nói. Líu lo ca , nhìn chim hót trên cành... Có lúc muốn như trẻ lên mười, Thả diều, bắt bướm, cười nhẻm tấm bùn da. Cưỡi lưng trâu, mà mơ chuyện hải hà, Ngắm trăng chìm đáy nước sâu, Không nỡ ...

Lặng nhìn thế gian: trần thế đâu phải là chốn ở!

Nghệ thuật 02/10/19, 09:14

Đường về Phật quốc xa xôi quá Thuyền nan còn chở nặng nhân tâm Mây trắng ngàn năm, cò bay lả Lặng nhìn nhân thế, phút trầm ngâm Đời người trôi theo dòng nước lũ Mê đắm tình danh mãi chẳng ra Ai người còn biết rằng quê cũ Ở chốn trời xa mới là nhà? Tiếng mõ ...

Biết trăm năm là mộng, rước chi thêm ưu phiền!

Nghệ thuật 08/08/19, 15:00

Có được thì có mất Có buồn ắt có vui ... Có mưa thì có nắng Hết trắng rồi đến đen... Biết hai từ : chấp nhận Là nhớ sống tùy duyên Kiếp nhân hoàn lận đận Chấp đắm làm đảo điên Qua phố lòng tĩnh lặng Ngắm dòng đời biến thiên Biết trăm năm là mộng Rước chi thêm ưu ...

End of content

No more pages to load